Ðề tài: Tấm gương
View Single Post
  #7  
Old 08-14-2004, 09:26 PM
tweety tweety is offline
Senior Member
 
Tham gia ngày: Mar 2004
Nơi Cư Ngụ: forest
Bài gởi: 491
Send a message via Yahoo to tweety
Default

Ngày 16 tháng 8 là ngày cuối cùng của đời Minh Nhí. Theo Detective John Brown, t anh James Sanchez là người khám phá ra án mạng đầu tiên. Anh là một thợ cắt cỏ mà bà Phước vừa mới mướn cách đó được 3 tuần. Hôm đó vẫn như thường lệ, anh tới gõ cửa xin vào cắt cỏ. Vì đợi quá lâu không thấy ai ra mở cửa, nên anh đành liều đi vòng lối cửa backyard. Qua tấm kính mờ mờ, cái đầu lâu của Minh Nhí mắt vẫn còn mở trừng trừng hắt lên trần nơi phòng khách. Quá hoảng hốt trong phút chốc, James vứt bỏ bừa cào chạy thục mạng. 5 Phút sau thì cảnh sát xuống đông đủ. Người Ta thấy thân thể của em bị chặt ra từng khúc rải rác khắp sàn nhà bằng đá hoa cương trắng. Gần phòng ngủ, xát bà Phước tòn ten trên cái chùm đèn bằng sắt, nơi phiá cầu thang.
------------------------------------------------------------------------------------
Bây giờ là 9 giờ sáng. Cho dù rất mệt vì đêm qua mất ngủ, Quốc cũng phải đi gặp Châu để xin đăng truyện cậu bé Minh trong tờ tuần báo “Tình” của cô ấy.
Khóa cửa căn phòng cẩn thận, anh thấy Hiếu đang chơi con Robot transformer cạnh bực cửa cầu thang.
Bước tới xoa đầu thằng nhỏ anh hỏi:
-Hiếu đang làm gì đó con? Cho Chú coi được không?
-Chiếc xe hơi. Nó có thể biến ra một người máy đó chú.
Với đôi tay khéo léo, thằng bé đổi chiếc xe ra một người máy với cái đầu bé tí.
Quốc âu yếm nhìn thằng nhỏ rồi lại hỏi:
-Hiếu con có trái banh màu xanh không?
Thằng bé nhăn mũi lắc đầu như thể nó rất ghét có một trái bóng màu blue vậy.
Cười nhìn thằng nhỏ, Quốc rảo bước ra xe với nhiều dấu chấm hỏi còn vương vấn...


Châu trông thật giản dị trong chiếc áo ngắn tay màu tím lạt. Mái tóc nhộm hung chấm ngang vai. Với nụ cười niềm nở trên môi, Nàng quả là một người đã được tạo ra để không làm phiền hà đau khổ cho bất cứ sinh vật nào trên trần thế.
-Quốc vẫn khỏe chứ? -Châu tươi cười hỏi khi cả hai đang nhâm nhi cốc coffee thơm phức của quán StarBucks bên trong tiệm sách Barnes and Noble.
-Khỏe! Còn Châu? Chắc dạo này bận lắm à?
-Cũng như thường lệ thôi anh.-Ngập ngừng một lúc Châu chậm rãi nói:
-Anh Quốc, tụi em không thể đăng tập truyện của anh được đâu. Mọi sự đã kết thúc lâu lắm rồi mà anh. Forget it đi. Châu biết là anh đã tốn nhiều công sức cho tác phẩm đó. Nhưng chuyện kinh khủng quá, chắc không thích hợp với chủ đích của tạp chí “Tình” của chúng em.
Thông cảm nhìn Châu đang cố phân trần, Quốc mỉm cười nói:
-Oh ... không sao đâu Châu. Tại hổm rày, hỏi ba bốn chỗ rồi, mà vẫn bị từ chối. Nên đánh liều tới hỏi Châu thôi mà.
-Anh có thể hỏi tòa soạn của anh đó.
-hì hì.. Quốc đã hỏi rồi . Mới bị la một trận đó!
-Châu đã bảo rồi, không nên viết truyện đó đâu mà không tin .
Nhìn vẻ mặt của tươi cười của cô ấy. Quốc thật không muốn đề cập gì thêm nữa.
Cho tới cuối bữa, họ chỉ trao đổi những chuyện tầm phào rồi tạm biệt.
Quốc ghé qua tòa soạn mấy tiếng rồi xin trở để nghỉ sớm vì anh đang mơ tới chiếc giường âm ấm của mình. Thằng Hiếu đang chơi trước cửa. Nó đang cầm chiếc trực thăng nhựa tự nhào lộn như vẻ đang có một cuộc đại chiến thứ 3.
Quốc ký nhẹ vào đầu thằng nhỏ rồi nói:
-Hiếu không qua nhà bé bi chơi à con.
-Con không chơi với nó nửa đâu. Con có bạn mới rồi.- Trả lời cộc lốc nó lại trở về cuộc chiến của nó.
-Ai vậy? Nói cho Chú đi.
--Bé trên kia kìa …….. Trong phòng chú đó!
Quốc giật thót người ngước nhìn lên phòng mình hồi hộp hỏi:
-Con nói sao? Hiếu đã vào phòng chú à .Anh nhớ rất rõ, trước khi đi mình đã khóa cửa rất cẩn thận kia mà.
Tự chấn an cho mình, Quốc nhủ thầm hay là mình quên không khóa cửa để tụi nhỏ vào phòng phá phách. Bước chậm rãi lên từng bật cầu thang. Anh tiến tới gần cửa. Ổ khóa vẫn lock. Nhè nhẹ mở khóa, Quốc từ từ đẩy nhẹ cánh cửa. Ánh nắng hiên tỏa chiếu khắp gian phòng trên mọi phía. Nơi bức tường gần bàn làm việc, khuôn mặt tươi cười của Minh Nhí từ khung ảnh phản chiếu lên hơi rờn rợn.
__________________
~~{{ Welcome all of you }}~~

To Vinagames
Trả Lời Với Trích Dẫn