Chapter 3:
Có phải ma?
Những tiếng nói xa xăm từ đâu vọng về. Lúc đầu nghe rất nhỏ. Sau to dần. Rồi rất quen thuộc. Quốc chậm rãi mở mắt. Châu đang đứng bên giường với nụ cười trìu mến.
Nàng lay vai hỏi:
-Anh có sao không?
Ngơ ngác nhìn khắp nơi, Quốc đáp:
-Quốc đang ở bệnh viện hả?
-Anh có sao không? Anh đã ở đây 7 tiếng rồi đó. Có chuyện gì vậy? Bác Thái đứng phía sau hấp tấp hỏi. Bác là người đầu tiên nghe tiếng la của anh. Khi lên tới phòng, Bác thấy anh nằm song xoài trên gường với bệt máu chảy dài từ trán.
-Cháu không biết...Cháu gặp ma bác Thái.
Câu trả lời hình như làm mọi người rất ngạc nhiên.
-Ma...? ở đâu? Tất cả mọi người cùng hỏi.
-Ma trong phòng cháu.
-Tầm bậy nè. Tôi ở cái nhà đó đã mười mấy năm rồi, có thấy ma với mãnh nào đâu. Chắc là cậu ngủ mớ.- Bác Thái hặn học phản đối.
Nhìn Thúy đứng bên cạnh bố, Quốc cũng cảm thấy nàng đang tán đồng ý kiến của ông già. Chỉ có Châu là im lặng. Nàng dường như nửa tin nửa thắc mắc. Nhìn cách biểu hiện trên khuôn mặt mọi người, những hồi ức mà anh còn nhớ tối qua giờ trở nên thật hư ảo. Anh tự nhủ thầm: "Có lẽ là mình nằm ác mộng."
-Thấy anh không sao là tụi này bớt lo . Thuý nói. Ba ơi! con chắc phải đi đón thằng Hiếu
-Chị Thuý, bác Thái... Để cháu ở lại đưa ảnh về nhà. Bác với chị có bận gì thì cứ đi trước đi-Châu ôn tồn nói
-Ờ thì làm phiền Châu nghe. Bác sỉ vừa nói với tôi, nó có thể về nhà ngay sau khi tỉnh lại.
-Châu lo dùm cho ảnh nghe...Thúy phải đi đón thằng Hiếu. Thôi bye mọi người ...
__________________
~~{{ Welcome all of you }}~~
To Vinagames
|