Xa xa Phố đã lên đèn, ánh trăng vàng heo hắc đưa chân hai chiếc bóng âm thầm một nam một nữ bước chân trên phố biển ..
-Vừa mới ở bệnh viện ra mà đã đòi ra đây liền.
-Quốc đâu có bịnh gì đâu nè, bất quá chỉ bị bươu đầu một chút thôi. Ra đây hứng chút gió, chứ về nhà giờ này ngộm thở lắm… Mà nè, Châu có tin chuyện này không hả ?
-Châu cũng không biết có tin hay không ... có lẽ Quốc bị ảo giác thì sao?
-ừ ... Quốc cũng hy vọng là vậy ... hy vọng là mình không gặp ma ... Châu biết không? từ bé đến lớn mình có bao giờ tin là có ma đâu nè, vậy mà hôm qua nó sảy ra thiệt, bây giờ thì Quốc hết dám về nhà luôn ... cứ nghĩ đến cái gì đó còn trong phòng của mình thì ai mà ngủ được ... chắc tối nay Quốc ra motel ngủ đỡ.
Nhìn anh một cách thương hại Châu ôn tồn nói:
-Hay là Quốc về ngủ nhà Châu cũng được ... hôm nay cô roommate cố về nhà rồi ... Quốc có thể ngủ ngoài phòng khách được mà ..
-Ờ vậy cũng được, chắc tối nay phải làm phiền Châu một đêm, chứ về phòng mà lại gặp trái bóng màu xanh thì chắc bị đau tim chết sớm quá.
Cả hai cùng nhìn nhau cười, trong ánh mắt hai người dường như chứa đựng một sự thông cảm cho nhau, một cái gì đã đi xa hơn cả một tình bạn thông thường.
Khệ nệ vác tấm mền để lên chiếc sopha ngoài phòng khách Quốc cười nói:
-Ở bịnh viện suốt cả ngày với Quốc chắc Châu đã mệt rồi phải không hả.
-Hihihi ... người ta làm dzậy để có người mắc nợ đó mà ... Quốc thấy đỡ chưa ... cái lúc sáng nay khi nghe Thúy gọi xe cứu thương đưa Quốc vào bệnh viện, làm Châu cũng giật mình ... Lúc đầu Châu cứ tưởng là Quốc bị đụng xe ai mà biết là... bị ma hù ...hihihi
Bất cứ ai mà nhìn con gái cười dù đang buồn cũng phải hết … nói chi là một người con gái dể thương đang cười.
Không thua gì Quốc bật cười trả đũa:
- Bởi dzậy tui mới có cớ ở đây chứ bộ ...Tối nay mà gặp ma là vác gối vào nằm chung đó nghe ....
-Xớ ...Thôi đi ngủ đi anh hai. Châu liết xéo chọi chiếc gối đang cầm trong tay vào lòng Quốc, rồi đi vội vào trong ....
Bây giờ là 3 giờ sáng, từng đợt gió rung đều bên vách cửa xổ, ánh đèn đường hiu hắt chiếu rọi vào buồn khách nơi Quốc ngủ mờ mờ ảo ảo .... Anh vẫn không sao ngủ được. Câu chuyện sảy ra của tối hôm qua vẫn quanh quẩn trong đầu . "Không lẽ nào mình bị ảo giác chăng ? thiệt không có lý ... rỏ ràng là mình nhìn thấy ma thiệt mà ... ờ mà tại sao ma không chọn người khác để chọc, lại đi chọc mình ..." bao nhiêu tư tưởng có kế tiếp nhau trào ra trong trí ....căn phòng khách giờ đã tắt tối đèn, bên kia có lẽ Châu đã ngủ từ lâu. Quốc ngồi dậy lạng quạng hướng về nhà bếp tìm ngụm nước uống. Vừa bước vào phòng bếp Quốc chợt đứng sựng lại ... trên bàn bếp, một chiếc bóng màu xanh biếc đang nằm đó . Nó nằm lù lù trên kệ, trước tủ lạnh. Miệng ú ớ phát không nên lời ...Tim Quốc ngộp lại ... anh muốn chạy nhưng không sao cử động nổi ... hai chân anh như bị khóa lại ... anh té bật ngữa ra, bò lùi miệng ú ớ
- Ch...âu ...Ch ...âu ....!
Tay chân quờ quạng, anh chụp được một quyển sách dưới sàn, ném mạnh vào phía trái bóng ... quyển sách không trúng nó, nhưng lao vào thành tủ lạnh kêu cái bịch một tiếng ... rồi rớt lên trên trái bóng đẩy nó lệch đi một bên . Càng khiếp sơ., Quốc càng nhìn ráng mắt vào trái bóng .... thì té ra nó không còn là màu xanh nữa ... mà dường như màu vàng ... màu của một trái Watermelon. Lạng quạng bò dậy trong kinh hoảng Quốc bật vội đèn bếp. Quả watermelon vẫn nằm đó, vẫn trong tư thế khiêu khích "kẻ sợ ma" .
Anh bật cười cho chính mình mặc dù tim vẫn còn đập rất mạnh. Phòng bên đèn cũng đã bật sáng ... Châu đang ngái ngủ bước ra ngoài ...
Nhìn qua Châu Quốc ngượng ngùng trả lời không để cho cô hỏi:
-Quốc đi lấy nước thấy con chuột nên cầm quyển sách chọi nó ... sorry wake Châu dậy ...
__________________
~~{{ Welcome all of you }}~~
To Vinagames
|