Bím Tóc Ướt Ngày Mưa
với đôi làn tóc bím
em cười nói vô tư
mà lòng em tôi biết
bao khúc mắc trầm tư
cũng như tôi em ạ
chẳng hạnh phúc gì đâu
lạc quan đàn ca hát
mà hồn vỡ từ lâu
mưa rơi từng hạt nhỏ
đậu bím tóc đong đưa
lệ trong hồn tuôn đổ
đầy nỗi nhớ mình chưa ?!
giọt cà fê đậm đắng
không đắng lắm đâu em
tình yêu là giọt đắng
làm chếnh choáng con tim
em vẫn cười vẫn nói
tôi vẫn cứ lạc quan
sao đôi hồn bối rối
trước cái nhìn thế gian
phải chăng đừng gặp gỡ
giá như chẳng hề quen
chắc bây giờ có lẽ
còn giây phút bình yên
mà tình đời là thế
cái " có lẽ, phải chăng "
không bao giờ giải quyết
chuyện hạnh phúc trăm năm
em vẫn là cô bé
thắt bím giả hồn nhiên
tôi vẫn là nghệ sĩ
đàn hát như người điên
để người đời thầm nghĩ
em hạnh phúc vô tư
còn tôi người nghệ sĩ
sống thanh thản nhàn cư
mưa rơi từng hạt nhỏ
ướt bím tóc em đan
tình mình là bể khổ
trước cái nhìn thế gian
__________________
Tối nở sáng tàn, một kiếp hoa
Xinh, thơm, tươi thắm dáng kiêu sa
Chỉ dành đãi ngộ người tri ky?
Trăng sáng, Quỳnh thơm, nhắp ngụm trà .
st
|