Anh sẽ đưa em về thăm Đà Lạt
Có Nam Thiên Đệ Nhất Thác Pongour,
Có rặng liễu soi bóng hồ Than Thở,
Có Linh Sơn văng vẳng tiếng chuông chùa.
Anh sẽ đưa em về thăm Đà Lạt
Có đồi thông xanh ngát giữa lưng trời.
Hồ Xuân Hương dòng nước lững lờ trôi,
Đôi Uyên Ương dìu nhau vào giấc mộng.
Trên đồi Cù, giữa đất trời lồng lộng
Mình đưa nhau vào rừng lá Ái Ân.
Bờ môi mọng, làn mi nhung hờ khép,
Em xinh tươi như tiên nữ giáng trần.
Dưới bóng mát em dừng chân đứng đợi,
Anh lom khom nhặt vội trái thông rơi.
Khi màn đêm bao phủ khắp núi đồi,
Mình sẽ đến thăm Việt Nam sữ quán.
Tranh XQ ta ngắm hoài không chán,
Mũi kim thêu ôi sắc sảo vô ngần.
Những bàn tay bao người thợ chuyên cần
Đã mở lối cho bước chân Giao Chỉ.
Đêm thơ nhạc, ai hát rao tình ý
Bán vần thơ tìm tri kỷ trong đời.
Tách trà sen còn ngan ngát trên môi,
Mình cùng cạn chén giao bôi, em nhé!
Một ngày mới, khi bình minh vừa hé
Mình sẽ vào thành phố ngắm vườn hoa.
Em thì thầm, "Em thích Mimosa"
Anh sẽ hái tặng em dù bị phạt.
Rồi mình sẽ lên cáp treo Đà Lạt,
Vượt không gian đến thiền viện Trúc Lâm.
Gió Tuyền Lâm khẽ lùa vào khóm trúc,
Vẳng bên tai, em khấn nguyện thì thầm.
Rồi mình sẽ ghé thăm dinh Bảo Đại
Nơi nhà vua từng nghỉ lại ngày xưa.
Anh âu yếm gọi em là Hoàng Hậu,
Em cười duyên, đôi má đỏ thẹn thùa.
Chợ Đà Lạt về khuya vui như hội,
Kẻ mời chào, người ơi ới gọi nhau.
Anh sẽ đưa em vào tận hẻm sâu,
Cùng thưởng thức món bánh xèo nổi tiếng.
Đêm qua mau, rồi một ngày lại đến
Ta cùng nhau ra bến đón du thuyền.
Ngược dòng nước trở về nơi hoang dã,
Thả tâm hồn hoà nhập với thiên nhiên.
Thịt rừng nướng, ghè rượu cần thơm ngát,
Tiếng cồng, chiêng hoà điệu nhạc từng bừng.
Mình cưỡi voi đi dạo khắp núi rừng
Em khẽ hát khúc tình ca dân tộc.
Chẳng quản ngại đường lắm đồi, nhiều dốc
Mình sẽ cùng trèo lên đỉnh Mộng Mơ.
Em lang thang tìm đọc những bài thơ,
Anh lững thững sợ em theo không kịp.
Khi đôi tim đã hoà chung một nhịp,
Ta cùng nhau vượt Vạn Lý Trường Thành.
Dù mồ hôi ướt đẫm cả vai anh,
Vẫn cảm nhận bên mình niềm hạnh phúc.
__________________
Thương em anh cũng muốn vô,
Sợ Ngũ Đại Hồ nhiều nước khó bơi.
|