có mùa thu... chừng rất lạ...
có mùa thu đưa người đi biền biệt
cho dòng sông chảy mãi miết nguồn thương
và vầng trăng mang màu sắc vô thường
sương giăng lạnh hay hồn đương sũng lạnh ?
ta đứng đợi dưới sao trời lấp lánh
gọi tên người trên cánh hạc ngàn khơi
đóa tương tư nở kín một khoảng đời
đêm nguyệt hạ hái trao lời âu yếm…
ta vẫn đợi với lòng thành vô nhiễm
hát ru người bằng huyền nhiệm gió mưa
trên chơi vơi nhung nhớ mấy cho vừa ?
môi băng phiến …ta khóc thừa quay quắt
có mùa thu... lá vàng rơi hiu hắt
người về ngang chỉ ngước mặt nhìn nhau ?
tuổi xanh qua như cơn gió không màu
ngân phím cũ chùng dây... nhàu cung nhạc
ta muốn hát thêm lần " trên cánh hạc "
giọng vỡ òa nghe mất mát …xót xa
đếm đau thương trên năm tháng ngọc ngà
đường dĩ vãng... chừng thu qua rất lạ...
hoang_n
__________________
Tối nở sáng tàn, một kiếp hoa
Xinh, thơm, tươi thắm dáng kiêu sa
Chỉ dành đãi ngộ người tri ky?
Trăng sáng, Quỳnh thơm, nhắp ngụm trà .
st
|