Nghiêng ngả tình sầu nâng chén say
Giọt đắng mềm môi cạn vơi đầy
Trăng xế đầu non lòng hiu hắt
Sương phủ cuối trời dạ rứt ray
Ai gieo tiếng nhớ trong gió thoảng
Người gửi ước mong trĩu đường mây
Họa khúc mơ hoa hồn mê tỉnh
Uống cạn đất trời sầu chẳng khuây.
Say say tỉnh tỉnh sầu còn đó
Khóc khóc cười cười ngỡ như mơ
Thật thật hư hư mình không rõ
Ngơ ngơ ngẫn ngẫn cứ đợi chờ
Nhớ nhớ mong mong người có biết
Xuân xuân hạ hạ đến bao giờ
Dở dở dang dang tình đôi lứa
Thơ thơ thẫn thẫn hóa dại khờ.
Nhấp nhô theo sóng lướt trùng khơi
Vỗ cánh chim bay vút tận trời
Ảo ảo mờ mờ sương thấm lạnh
Giăng giăng kín kín nhịp chèo lơi
Mưa sa trên biển tim xao động
Ấm dạ tình say đến rã rời
Nhớ nhớ thương thương sầu mộng ước
Vương vương vấn vấn lệ tuôn rơi !!!
Ngước mặt nhìn đời nước mắt rơi
Nhớ thương vây kín ngập hồn tôi
Mưa giăng mù mịt buồn tuôn chảy
Mây phủ ngàn khơi dạ rối bời
Bến cũ bây chừ ai vẫn đợi
Thuyền xưa ngày ấy đã ra khơi
Hỏi tình phương đó còn hương thắm
Rượu ấm tình nhân uống cạn lời...
Gió rít từng cơn gợi mối sầu
Mưa rơi tầm tã suốt canh thâu
Não nề quạnh vắng không tri kỷ
Đơn lẻ mình ra rượu cạn bầu
Còn nhớ ngày nao cùng đối ẩm
Cung đàn ngâm khúc họa cho nhau
Giờ đây lầu mộng buồn ngơ ngác
Tâm sự cuồng say chất ngất sầu.
__________________
Tối nở sáng tàn, một kiếp hoa
Xinh, thơm, tươi thắm dáng kiêu sa
Chỉ dành đãi ngộ người tri ky?
Trăng sáng, Quỳnh thơm, nhắp ngụm trà .
st
|