Biết người còn nhớ đến ta không?
Ngắm ánh trăng khuya có chạnh lòng?
Dạo tiếng cung tơ cung réo rắt
Ngâm câu thơ vịnh dạ chớ mong
Này men rượu đắng mình ta uống
Nếm chút hương yêu má ửng hồng
Cạn những giọt sầu đang lắng đọng
Tựa hồ giọt lệ chảy thành dòng
Hỏi rằng ai đó vẫn hoài trông ???
Đêm thanh gió thoảng, thuyền trên sông
Ánh trăng trên sóng chảy theo dòng
Thả hồn say với trời mây nước
Tiếc nhớ ngày xưa tỏ chưa xong .
Mấy thuở cùng say bên trăng rượu
Nhìn nhau uống cạn nước mắt đong
Họa ngâm tri kỷ vô kỳ vọng
Cách biệt bao năm chẳng đổi lòng .
Rượu uống một mình có vui không ???
Đêm nay trăng lại sáng nữa rồi
Ngồi nâng chung rượu chỉ mình tôi
Phải chi lúc trước đừng tái ngộ
Thì giờ đâu nhớ người xa xôi
Rượu chát, cung đàn cũng im tiếng
Ánh trăng giờ trắng bạc như vôi
Gió khẽ lung lay xào xạc lá
Có phải người về ấm tình côi
Đêm qua trăng sáng tôi nằm mơ
Người về rót rượu trong lặng lờ
Cung đàn năm xưa ru nỗi nhớ
Động giấc mộng say đẹp như thơ
Vẫn dáng người xưa bên trăng tỏ
Ôm đàn thao thức nỗi mong chờ
Vẫn ánh trăng thề cùng nguyện ước
Cạn chén một lần, mãi ngẫn ngơ ...
Lướt lướt thuyền ai giữa bể khơi
Trôi trôi theo sóng mái chèo lơi
Mù mù trước mắt là mây nước
Ảo ảo sau lưng cũng biển trời
Vạn vạn dặm đường mang nỗi nhớ
Trùng trùng hải lý lệ không vơi
Say say cảnh vật hồn tê tái
Tỉnh tỉnh buồn vương vấn rã rời
hoang_n
__________________
Tối nở sáng tàn, một kiếp hoa
Xinh, thơm, tươi thắm dáng kiêu sa
Chỉ dành đãi ngộ người tri ky?
Trăng sáng, Quỳnh thơm, nhắp ngụm trà .
st
|