Đón Thu !
Khe khẽ nhé anh ơi nương vào gió
Đón hồn Thu trở lại ngõ mờ sương
Lá vờn bay, lá rớt mềm lối cỏ
Sắc xanh vàng len sắc đỏ, thiệt thương !
Nhè nhẹ thôi vén rèm thưa dỏi mắt
Một vầng trăng lơ lửng thật kiêu sa
Nàng Thu vui khoác áo ngà vằng vặc
Lướt mây trời xiêm lụa trắng thướt tha.
Em yêu Thu vì anh, anh có biết
Đừng cười nghen, em tình thiệt đó thôi
Kẻo không mây kéo về xui mắt biếc
Giọt mưa buồn đọng lại tím bờ môi.
Anh nghe không tiếng Thu cười trong trẻo
Sóc chuyền cành, hoa cúc tím đưa duyên
Lá vàng rơi xào xạc, xanh vòm trúc
Thơ dạt dào, tình ý cũng vô biên !
TTTT
__________________
|