Thơ hay PhuPhiem !
Những Cái Vô Hình ...
Ta
Rũ áo cho hoàng hôn rớt nhẹ
Vào thinh không
Sương trắng hoá thành tình
Những hạt nhỏ
Rơi vào tim thật khẽ
Mạch tương tư
Luân chuyển khắp thân mình
Những tĩnh mạch
Thật
Vô cùng huyền bí
Vốn lưu thông
Trôi hoan hĩ lâng lâng
Chen vào thêm
Một chút vần thi vị
Khiến cơn yêu
Say tuý lúy bội phần
Hạt bụi vô hình
Theo giòng trôi
Đóng bợn
Đóng bợn vô hình
Thành Lầu Ái thiết tha
Ta cứ đắp xây
Và
Miệt mài nuôi nấng
Đến độ quách thành
Bền chặt lại nguy nga
Nhưng rồi một lần
Rũ aó
Hoàng hôn sa
Cát bụi lăn tròn
Giọt sương ngà
Tan biến
Những cái vô hình
Là nguồn đau,
Đau điếng
Ta khoác lên người
Mảnh áo
... Hoàng hôn tan ....
TTTT
__________________
|