Đã bao lần con mơ ước Mẹ kề bên ,
Yêu thương, chở che như bao đứa trẻ khác,
Nhưng cũng chỉ con , cùng gió mây xào xạc ,
Chỉ 1 mình , cố gắng vượt mọi niềm đau .
Cuộc sống xứ xa với con chỉ một màu ,
Ảm đạm , tối tâm , một bầu trời xám xịt ,
Có những lúc cạn kiệt , tưởng chừng sẽ chít ,
Nghĩ về Người , như chấp cánh cho đời con .
Mẹ bỏ đi , cho tuổi thơ chẳng vẹn tròn ,
Mẹ mang tất cả những gì con có được ,
Bố chết mòn những gì xảy ra phía trước
Đứa em thơ , chưa dứt sữa còn đòi ti .
Biết trách móc hay giận hờn mẹ điều gì ?
Bao lỗi lầm cũng theo dòng đời phai dấu
Đế bây giờ con trở về nơi xương máu ,
Lại được thèm nghe gọi 2 tiếng : " Mẹ yêu " !
|