Trăng đang tỏ chợt sầu dư lệ
Mây hỡi mây như thể vô tâm
Lửng bay để lại thăng trầm
Hợp tan kẻ khóc người đầm lệ vương
Từng tâm sự đoạn trường ai hiểu
Tình cạn rồi nên thiếu vòng tay
Hồn ta biệt chốn lưu đày
Mưa ngơ ngác nhớ nắng gầy bước chân
Vần thơ khóc cố nhân dịu vợi
Nhạn bặt tin Thu lá rơi rơi
Mình ta lạc giữa đất trời
Phong sương lãng đãng một thời mộng mơ
Thôi tay vẫy tình hờ năm đó
Trễ hẹn rồi một thưở nợ duyên
Chẳng nên đôi...lỡ ước nguyền ...
Cố nhân ơi hỡi chuân truyên đôi bờ !!!
__________________
Tối nở sáng tàn, một kiếp hoa
Xinh, thơm, tươi thắm dáng kiêu sa
Chỉ dành đãi ngộ người tri ky?
Trăng sáng, Quỳnh thơm, nhắp ngụm trà .
st
|