THLM tôi không làm bài này với ý tưởng dự thi đâu vì tôi biết rằng khả năng của mình không cho phép đủ điều kiện để so sánh với các bậc tiền bối đi trước nhưng ghé qua thấy hay quá cố vắt óc nghĩ mãi mới được vài dòng thơ bùn mong mọi người đọc thông cảm và đừng cười chê nha !
Tôi nghe câu chuyện người ta
Kể rằng bên ấy ba người yêu nhau
Tình yêu oan trái khổ đau
Ba người ôm lấy một màu đắng cay
Nghe xong xin post ra đây
Bà con lối xóm đừng rầy la tôi !
Chuyện tình tay ba! </span>
<span style=\'color:purple\'>
Chuyện kể rằng có hai người con gái
Một tóc dài một tóc ngắn ngang vai
Phận sinh đôi sao em giống con trai
Chị dịu dàng đôi mắt nai mơ mộng
Suối tóc dài mang tuổi hồng thơm ngát
Gò má đào như ngàn sắc hoa tươi
Nét kiêu sa cùng với những nụ cười
Chị đúng là được mười phân vẹn sắc
Em thơ ngây có bao giờ thắc mắc
Tóc đuôi gà em cũng cắt còn đâu
Vừa ngông nghênh cộng thêm cái cứng đầu
Nhưng cũng đẹp kém gì đâu cô chị
Em chẳng biết dịu dàng và thuỳ mị
Thế gian này có ai trị được không ?
Vậy mà khi em nhận cánh thiệp hồng
Tim bỗng dưng đòi vượt qua nồng ngực
Giờ trong em muôn vàn điều ấm ức
Muốn tìm người để tâm sự sẻ chia
Những ngông nghênh bướng bỉnh đã xa lìa
Em bây giờ không còn thơ ngây nữa
Bệnh tương tư chẳng thuốc nào chạy chữa
Bởi sự âm thầm và bởi tại anh
Cũng chính bởi mối duyên đó không thành
Nên trái tim em giờ đành chôn chặt
Mỗi một giây nó không ngừng co thắt
Nhịp đập rộn ràng nước mắt chia ly
Mối duyên đầu sao anh nỡ ra đi
Người anh chọn tại sao là người chị ?
Em bây giờ kém đâu phần thuỳ mị
Tóc đuôi gà giờ cũng đã ngang vai
Tại sao anh ?Em muốn biết tại sao ?
Người anh chọn sao vẫn là người ấy ?
Mỗi một đêm em vẫn từng mơ thấy
Dáng cao gầy cùng ánh mắt thân thương
Nụ cười anh ẩn chứa những tơ vương
Em mang vào trong em từng khoảnh khắc
Chị của em em có điều thắc mắc
Món đồ gì chị cũng thể sẻ chia
Tại sao còn chỉ có mỗi người kia
Mà không thể sẻ chia cho em được
Giá chi em chỉ một lần ao ước
Chỉ một lần em có phước mà thôi
Nhưng giấc mơ kia giờ đã xa rồi
Bởi vì anh đã trở thành chú rể
Cuộc đời thường lắm trái ngang như thế
Em vô tình đã trở thành phù dâu
Miệng cười vui tim mang một niềm đau
Say hạnh phúc chị nào đâu có biết ?
Mối tình đầu em cũng đành tiễn biệt
Thầm nguyện cầu chị hạnh phúc bền lâu
Chị thật đẹp trong màu áo cô dâu
Em đau đớn trong màu hồng áo phủ
Giờ đơn côi em một mình ủ rũ
Khóc một mình chị có hiểu được không ?
Mãi niềm đau em chôn kín trong lòng
Tại sao chứ ? Em một đời thầm hỏi ...
THLM!Mến! :)
__________________
|