Tình Đã Chết !
Buông xuôi tay đánh rớt một mối tình
Mà cứ ngỡ lòng ta là băng đá
Tan thành nước chực trôi sang bờ lạ
Hoá mây trời lơ lửng đợi đêm tan.
Giữa đoạn trường nào biết lối thênh thang
Đường tình duyên bủa giăng nghìn bẫy rập
Gót nhỏ nhoi trợt đau lần ngả vấp
Dấu xước trầy, in sẹo ở ngăn tim.
Ta và người đối diện với lặng im
Nghe nhịp đập không cùng chung tiếng thở
Dù lòng ngực đã toan lần cửa mở
Đón dư âm trở lại nối cung thừa.
Đã hết rồi từ đó tới bây giờ
Câu nguội lạnh ngăn đôi bờ thương tưởng
Hồn yêu chết bê lề đời vất vưởng
Mong gì đâu, níu kéo được gì đâu.
Buông xuôi tay đánh rớt một đêm thâu
Lệ tan nhanh trong màu sương Thu lạnh
Nhặt lại gì ngoài tâm hồn cô quạnh
Và mối tình thôi đã hết cưu mang.
TTTT
__________________
|