Ngày Ấy
Ngày ấy đôi mình vui lắm
Hằng đêm ra ngắm sao trời
Giọt sương khuya rơi ướt đẫm
Em long lanh mắt sáng ngời
Ngày ấy mình thương nhau lắm
Anh thường gọi khẽ "Em Yêu"
Em thường nhìn anh say đắm
Và hay lắc đầu...
Lêu lêu
Ngày ấy nụ hôn bất chợt
Ghé ngang bên má thật hiền
Em hờn...bảo anh đùa cợt
Mưa vương trên mắt đen huyền
Ngày ấy anh hay ngồi vẽ
Con đò xuôi nước sang sông
Em nhìn anh và ru khẽ
Chờ anh...
Em nhớ hay chăng ?
Để rồi con đò xuôi nước
Trôi theo bến lạ xa vời
Dòng đời ta đâu biết trước
Cũng như em bỏ theo người
Anh một mình ôn ngày ấy
Từng đêm ngồi vẽ sao trời
Anh vẽ anh trong ngày ấy
Nhặt pháo hồng tiễn một người
Anh vẽ đời trên trang giấy
Đời anh mờ với sương đêm
Em đã xa rồi, đâu thấy
Anh ngồi...vẽ nát con tim...
__________________
Chợt ghét vô cùng bài ca "Con Gái"
Ông nhạc sĩ nào đã viết "rất vô duyên"
Để ám ảnh một lời yêu là ghét
Khi vô tình nói "ghét" lại là "thương"...
|