Nỗi Buồn Cay Đắng
Nỗi buồn không như giọt nắng
Đậu mái hiên cô học trò
Không bay như là bướm trắng
Vởn vơ tìm những đoá hoa
Nỗi buồn trong đêm thanh vắng
Một đêm trời lạnh bao giờ
Bên kia nhà nghe văng vẳng
Du dương tiếng nhạc, lời thơ
Rồi nỗi buồn vương khoé mắt
Khi cô bé bỗng cách xa
Ai vớt trăng tàn hiu hắt
Đem vào treo ở trong nhà
Ai pha cà phê buổi sáng
Vô tình quên cất nỗi buồn
Nỗi buồn rơi, cà phê đắng
Lan tràn trong kiếp nhớ thương...
__________________
Chợt ghét vô cùng bài ca "Con Gái"
Ông nhạc sĩ nào đã viết "rất vô duyên"
Để ám ảnh một lời yêu là ghét
Khi vô tình nói "ghét" lại là "thương"...
|