đêm cay đắng
.
em nếu đi có buồn anh sẽ dấu
lúc ngồi riêng sẽ dằn vặt một mình
đau đớn này có gì là đáng nói
chợ vẫn đông .. trăng vẫn mọc .. sao đầy
anh sân hận em tàn nhẫn lỗi ai
cười khinh bạc em anh tình bóng tối
vũ trụ xa quay một vòng giáp nối
đông tây lòng sao đi mãi mù khơi
biển vũ cuồng sóng gió mấy ngày thôi
sao mình đó sầu năm này năm khác
em nguyền rủa anh ngồi tâm thoái thác
em nói gì sau nửa tiếng khoa tay
sợi giây nối cuối cùng giữ mình trong lễ nghĩa
vừa đong đưa trên giây võng ngã sưng đầu
mình lạnh lùng với nhau đau dao cắt búa dầm
em nằm đêm với trẻ anh sẽ thức làm thơ cả tối
mỗi tiếng lên lay cho con đừng ngủ mệt chìm cơn
và để cho con khỏi sốt khỏi nôn khỏi sảng
một đêm nay làm thơ chắc sầu nung đến rục
em và anh vẫn là khách chung nhà
.
điên rồi
..
em gieo tiếng ta ca câu biền ngẫu
núi thì cao khói sao lấp mặt trời
sao hôm nay lòng sầu quá đi thôi
nhìn bát hương ta nhớ nhang còn dở
.
áo sổ gấu tay sao mong vá đoạn
pháo nổ rồi còn đứng đó chờ xuân
đêm ngột ngạt như thần chết bần lần
nhặt gạch đá ta chất thành hoang mộ
.
lòng hoang tàn ta bất nhất quanh đây
như đứa trẻ vấn vương xin thanh kẹo
cầm trong tay bạc bể lẫn hoa ngàn
ném vứt hết chỉ xin lòng khoan khoái
.
cầm lót tay miếng bánh cháy sao hoan
nằm trải ra trong tạo hóa bình an
chẳng bất trắc chẳng phòng ngừa hoạ dữ
trong bóng mây quên sạch trắng ngày buồn
.
ai kệch cỡm phấn son xin cứ mặc
ta che thân cây lá nhặt trong rừng
rồi nhặt quả nhặt hoa ăn đỡ dạ
dò từng bước tìm về chỗ lọt lòng
.
nằm chết gục ở ngang đồi sương trắng
hoa yêu đương ôm một bó vẫn hồng
.
|