Rảo Bước Đầu Thu
Thu đã về chưa mà lá vàng đỏ lối
Anh đã về chưa em cò n đợi mùa này
Buồn tím gót son bạc phếch màu mây
Son phấn hờ dại ngây bờ má nhạt
Nhàm chán qua ngày trên con phố lang thang
Đếm nhớ nhung trải vàng trưa nắng bỏng
Cái nắng tháng Ba không làm đủ nóng
Chỉ đủ cháy tàn những ngóng trông thương
Nhẹ tay phủi giọt qúa khứ buông vương
Trên mái tóc nghe yêu đương hờ hững
Chiếc lá nghịch rơi treo khoảng không lừng lững
Như anh nửa yêu, nửa giận, nửa vờ ...
Khí hậu mùa Thu ảo ảo sương mờ
Xuyên kẽ nắng thờ ơ sự sống
Cái vẻ bất cần giữa trời lồng lộng
Như em nửa yêu, nửa mộng, nửa (vờ)
Lại là một nửa như chỉ nửa vần thơ
Muốn trao nhau để rồi không dám
Vì sợ khi ghép lại không thành câu thán cảm
Nêu cứ nửa ái ân nửa sầu thảm nghi ngờ
Nên trong tình yêu cũng chỉ hững hờ
Nửa trái tim, làm sao yêu cho được
Nên nghi ngại hoài giữa đôi bờ ô thước
Nên nỗi nhớ lùi dần đi ngược ... yêu thương
Mùa Thu lại về ai còn đó vấn vương ?!
NĐAT,
__________________
Cho tôi hỏi một câu nho nhỏ
Mắt người nhìn là ghét hay thương ?!
|