Gió đến từ đâu? từ kiếp nào?
Mang lời êm dịu, tiếng du dương
Bâng khuâng đón ngõ hồn thi vị
Xin gởi vào thơ nỗi vấn vương
Gió mang hơi ấm đến nàng xuân
Ngây ngất tim hồng thấm giọt sương
Lơi lã nhụy hoa say cánh gió
Hé môi thoang thoảng vị yêu đương
Gió thầm nhủ hạ nắng len về
Gió hòa điệp khúc với đàn ve
Hôn nhẹ đôi mi nàng phượng vỹ
Lưu bút tình thơ buổi hẹn thề
Kề vai khẽ gọi nàng thu ơi!
Buồn chi đổ lệ, lá vàng rơi
Cho gió tình si lau ngấn lệ
Gió nguyện cùng ai đến trọn đời
Gió ngăn hơi lạnh những đêm đông
Sầu khổ vì yêu thấu nỗi lòng
Người dệt gấm hoa trong lối mộng
Có yêu mới hiểu lạnh cô phòng
Tâm sự riêng ta khác gió đâu!
Đong đầy thương nhớ, góp u sầu
Nửa hồn quyện lấy nửa hồn vỡ
Cùng dệt chữ yêu giữa biển dâu
03/29/04
|