Ngày xưa có một anh chàng ở dưới quê, lên đường ra kinh đô để dự một kỳ thi . Lần này không biết là lần thứ mấy .
Ði theo cậu chủ là một chú nhỏ , có nhiệm vụ lo lắng cho cậu chủ những việc lặt vặt, đồng thời mang vác hành lý, quần áo , sách vở .
Trên đường đi, gặp hôm có nhiều gió, chiếc khăn quấn trên đầu của nó cứ hay bay rơi xuớng đất . Mỗi lúc như thế, nó vừa lượm lên vừa bực mình càu nhàu :
- Rớt nữa ! Lại rớt nữa! Rớt hoài hà! Rớt lại rớt nữa cho mà coi !
Cậu chủ nghe thấy vậy , mới kêu nó lại và dạy nó rằng :
- Trời đất quỷ thần ơi ! Tao đi thi , chưa tới trường thi mà mày đã trù ẻo tao thi rớt hay sao, mà cứ nói rớt, rớt hoài . Xui xẻo lắm, phải kiêng cái tiếng đó, biết không ?
- Thì tại nó rớt, nên con nói rớt, chứ con đâu biết nói làm sao khác
- Ðược rồi ! Ðể tao dạy cho mày nói; lần sau nếu mà có như vậy thì mày nói tránh ra tiếng khác, chẳng hạn như nói : Ðậu rồi, đậu là cái chắc, thì có phải hay hơn không ?
- Dạ ! Dạ! Con hiểu rồi Cậu ,Hể nó rớt thì mình nói là đậu cho được hên, phải hôn Cậu !!
Sau đó , hai cậu cháu lại tiếp tục con đường thiên lý . Cậu chủ đi trước , chú nhỏ theo sau . Vừa đi chú nhỏ vừa lẩm nhẩm bài học mới:
- Phen này tao cột chắc cái khăn lại , thì đừng hòng mà đậu nổi !!!!
__________________
|