Mùa Thu Chưa Đi
Đừng sợ, em ơi, đừng sợ
Khi lá vàng đổ trên vai
Em cứ nhặt đi, đừng sợ
Mùa Thu còn ở đâu đây
Em cứ chậm từng bước nhỏ
Lắng nghe tiếng hát không ngừng
Lời anh xanh màu lá cỏ
Ru êm như suối ven rừng
Đừng sợ, em ơi, chớ vội
Lo nhiều đến chuyện lá vàng
Hãy để mùa Thu dừng lại
Bên em, dẫu có muộn màng
Hãy để anh còn kịp ngắm
Dáng em hơn cả mùa Thu
Mắt em pha màu biển thắm
Chứa hoài giây phút vô tư
Đừng sợ, em ơi, đừng sợ
Mình có bao giờ mất nhau
Quay quanh, ôi hình như đã
Chỉ còn anh trong đêm thâu...
Quay quanh, lá vàng nhiều quá
Anh còn biết giữ mùa Thu
Chiều công viên, trên ghế đá
Rơi hoài bao nỗi suy tư
Đừng sợ, em ơi, đừng sợ
Anh vẫn yêu em từng ngày
Nên đừng, em ơi đừng sợ
Khi lá vàng rơi trên vai...
Hãy để mùa Thu nói lời tha thiết
Anh đã mệt nhoài năm tháng chờ mong.
________
Mùa thu sang vàng lá
Lối mòn tình hoang vu
Công viên buồn ghế đá
Lạnh lùng khóc niềm hư
Bóng chiều nghiêng đắn đo
Mưa đổ oà thuơng nhớ
Từng hạt rơi tim vỡ
Trôi theo dòng quạnh hiêu
Còn ai ngồi đăm chiêu
Thã hồn theo khói thuốc
Sóng vỗ bờ dội nguợc
Chán nãn đã ít nhiều
Còn ai buớc cô liêu
Nhặt lá vàng thổn thức
Nuớc mắt mặn trăm chiều
Đôi bờ vai rưng rức
Mùa yêu thuơng vắng vẻ
Đôi tình nhân nay đâu
Lá rụng từng cánh khẻ
Còn ai gọi tên nhau .....
TTTT
__________________
Chợt ghét vô cùng bài ca "Con Gái"
Ông nhạc sĩ nào đã viết "rất vô duyên"
Để ám ảnh một lời yêu là ghét
Khi vô tình nói "ghét" lại là "thương"...
|