Hờn giận chi em, lệ nhạt nhòa
Chiều buông sắc tím rũ cành hoa
Dã tràng lặng lẽ vùi trong cát
Sóng biển hững hờ dạo khúc ca
Hờn giận chi em, anh đến rồi
Anh hôn ánh mắt lẫn làn môi
Tay đan suối tóc trong huyền ảo
Nắng khẽ tên em, gió mỉm cười
Hờn giận chi em, nặng túi thơ
Buồn vui bất chợt nghĩ bâng quơ
Nỗi lòng mực ngã trên ngòi bút
Giấy trắng say tình dệt mộng mơ
Còn hờn còn dỗi vẫn còn yêu
Thương quá em ơi mỗi buổi chiều
Nếu em không giận, anh sầu khổ
Anh sợ ngày mai chẳng được yêu
03/30/04
|