Nói Với Nhỏ
Nói với Nhỏ -
Đây lần cuối chị khóc trong đêm
Nhưng kềm không được lại xin thêm lần nữa
Trách chi tử thần cứ mở toang cánh cửa
Không phải không tin , nhưng lần lựa - mà tin
Ngày xưa vô tâm lơ đểnh trước bệnh tình
Nay Em ra đi đứng nhìn - vô tội
Hôm hăm lăm em trút làn hơi vội
Đến bây giờ chị mới hỏi - buồn không ?
Thay tim một lần tưởng đã mạng vong
May nhờ ơn trên em níu hờ sự sống
Đến hôm nay năm phần trăm hy vọng
Chiến đấu tử thần em - oai dũng - ra đi
Qua thăm Phượng Hồng thấy mọi người bi luỵ
Gia đình bên kia tiều tụy tiếng cười
Về bên này ba chị kém tươi
Nghĩ đến nhỏ nghẹn lời không thốt được
Ngôì nghe sis gaubong kể về ngày trước
Thuở quen em, mi lại ướt lệ buồn
Còn từ nào tả hết nổi bi thương
Ngoài tiếng -Đau- đoạn trường ai thấu
Hôm qua chị hai khóc đẫm mắt quầng sâu
Hôm qua chị Ba khóc nhạt màu, mi úa
Hôm qua Út khóc rồi , nay - khóc nữa
Hiện bây giờ lệ còn chảy dòng đôi
Ngày xưa khuyên người ta hãy quên thôi
Sinh ly ai không một lần trôi số kiếp
Vậy mà bây giờ chị loay hoay tội nghiệp
Đi không qua nổi đau để tiếp ngày dài
Nhưng dù gì nhỏ cũng chớ mải mai
An giấc bình yên mặc u hoài cõi thế
Thanh thản ra đi để ngày sau chị kể
...Có một đứa em ... như thể rất bình thường
Hai, Ba ơi sis gaubong bên gia đinh Phuonghong gởi lời chia buồn cùng chị em mình, thay mặt Hai, Ba em cảm ơn sis, và cũng gởi lời an ủi đến gia đình bên đó . Mất đi đứa em đại gia đình bên sis buồn thương, tiểu gia đình bên em cũng đau lòng không kém . Thương nhiều
Bé Huy ơi, chị không kềm lòng được, mỗi lúc nghĩ đến em nước mắt cứ rơi, em chuẩn cẩn thận và chu đáo cho cuộc hành trình của mình , tại sao không cho ba chị chuẩn bị chung để khi biết tin em, một cú sốc lớn em biết không ?Chỉ biết mím môi khóc, rồi lại khóc . Thời gian quen em không lâu, trò chuyện không nhiều, nhưng mình đã rất chân thành để không còn gì hối tiếc phải không em ? Có chăng chị tiếc thời gian mình quen biết qúa ngắn ngủi . Nhưng lòng người là một chiều sâu vô hạn, bởi vì biết đâu quen em một năm chị lại muốn quen thêm năm nữa ...thời gian là vô cùng, biết bao nhiêu cho đủ phải không em ? Ngày xưa chị hay khuyên người ta hãy nhẹ nhàng trước sự ra đi đã được an bày bởi định số, nhưng bây giờ , chị lại không giúp mình đi qua được đau buồn này , Buồn lắm em ạ . Kỷ niệm đếm chưa hết mười đầu ngón tay , đừng hỏi sao ít vậy ?!. Bởi chỉ ngần ấy thôi mà đã buồn khôn xiết, nếu nhiều nữa chị .. không muốn đâu . Muốn làm chút gì cho em, nhưng không làm được gì cả, lại còn vấn vương cho em lưu luyến, thôi chị không giử em nữa , hãy đi về thế giới Nhỏ đi, và cho chị xin hoài ba tiếng "chị Út Nhỏ" để mãi nhớ về em. Thương Nhỏ ,
__________________
Chợt ghét vô cùng bài ca "Con Gái"
Ông nhạc sĩ nào đã viết "rất vô duyên"
Để ám ảnh một lời yêu là ghét
Khi vô tình nói "ghét" lại là "thương"...
|