Nguyệt úa, sương pha rét mặt người
Sầu vương từng sợi tóc buông lơi
Ngón tay não nuột ôm mặt khóc
Nép dáng hờn nghiêng giữa cỏi đời.
Hờn oán lòng sâu, bởi vô duyên
Hồng nhan bạc phận khóc tình riêng
Vọng thanh nghe rợn hồn cô tịch
Ai thấu tình ta chửa toại nguyền.
Đêm khuya đơn lạnh một gối buồn,
Giường sầu bao phủ khối băng sơn.
Trở mình, giận mảnh chăn hờ hững
Đèn soi cô lẻ bóng chập chờn
TNBV
__________________
Đêm quơ chăn gối thành kỷ niệm...
Để đắp lên người những thú đau !
TNBV
|