Khuya chết lặng, ta rùng mình nín thở
Lời thơ sầu vung vẫy đến cuồng điên
Mắt nhắm lại để lòng thôi gió bão
Xua cơn giông cho thoát kiếp muộn phiền
Sợi tơ hồng, ngỡ trói buột tim duyên
Ta mấy kiếp vẫn là ta mắc nợ
Lối truân chuyên cách chi mà gặp gỡ
Nên ân tình xin khất trọn về sau
Giá phận người phải trả bằng thương đau
Chẳng hạn định bao nhiêu là cùng tận
Người hét đi, cho vơi sầu tủi hận
Và thứ tha, vì lỡ vỡ duyên hờ
TNBV
__________________
Đêm quơ chăn gối thành kỷ niệm...
Để đắp lên người những thú đau !
TNBV
|