Mấy nàng chạy lại chạy qua
Cứu được nhau đâu.. cố chi mà
Đã tới đây rồi thời khó lọt
Để cánh mày râu crab tựa gà
Đã lỡ thôi đành chịu vậy thôi
Dù muốn thoát đi cũng muộn rồi
Đường rộng thêng thang ko buồn chạy
Dzô đây là hết khỏi còn cười
Bắt mấy nàng đem nhốt hang sâu
Cứ thế crab dần chẳng phải mau
Cho dù miệng lưỡi cay như ớt
Cũng crab đến khi nhũn tựa bầu
Nàng nữa đâu rồi sợ quá chăng
Chẳng dám thò ra nói với ăn
Đã trốn góc nào ngồi rên rỉ
Sao chẳng thò ra chạy lăng xăng
Tưởng còn đanh đá miệng cong geo
Còn muốn chanh chua anh sẽ theo
Crab nữa te tua đừng khóc đấy
Crab đến khi em hết lèo nhèo
:lol: :lol: :lol:
__________________
|