Thơ chỉ là thơ
Trăng đêm giờ đã tàn rồi
Cánh hoa quỳnh cũng rụng rơi đầy thềm
Có ngàn có vạn nỗi niềm
Sao ko nói được con tim mãi chờ
Đêm rồi có kẻ thẩn thờ
Đọc dòng thơ bạn và mơ uớc nhiều
Có phải chẳng người cũng hiểu
Tâm sự đầy nặng trĩu cả hồn thơ
Cánh hoa quỳnh thật đơn sơ
Tàn rồi ai nhặt mà tơ --với tằm
Còn gì nửa nghĩa trăm năm
Như tờ giấy nát não tâm một người
Lòng đà như chiếc lá rơi
Ý thu cũng chỉ như trời gió bay
Tìm hoài cũng chẳng thấy ai
Gọi là chân thật cho ngày mai sau
Nơi nào để đến cùng nhau
Điều cần ko có , có sao ko cần
Uh thôi hoa nở một lần
Đừng mơ uớc nữa gió gần trăng xa
Uh thôi ta chỉ còn ta
Một mình độc thoại cũng wa tháng ngày
Đêm nay cũng chỉ u hoài
Ánh trăng tàn chiếu hiên ngoài quỳnh hoa
Đêm nay cũng chỉ xót xa
Lá thu phai sắc rớt wa song buồn
Im nghe những giọt suơng buông
Đậu mình trên lá tiếng chuông gọi ngày
Đã như một bãi cát dài
Sóng cồn cuốn dấu chân ai mất rồi
Khát khao thì cũng xa xôi
Muộn màng giấc điệp khi trời.... bình minh!
三月 26, 2004
__________________
Tình thơ dệt duới bóng trăng
Bao nhiêu ý mộng còn hằng trong tim
Ánh trăng tàn mộng tan êm
Còn dòng kí ức vẫn tìm--lời thơ .......!!!!
|