View Single Post
  #6  
Old 04-01-2004, 04:52 AM
Xuka_Bita Xuka_Bita is offline
Member
 
Tham gia ngày: Mar 2004
Nơi Cư Ngụ: VietNam - Sydney
Bài gởi: 44
Send a message via Yahoo to Xuka_Bita
Default

Chương 6

Cô so vai. im lặng tỉa lá sâu và cắm những cành hồng vào hình hoa. Trong chiếc ly bằng pha lê màu xanh, cô cắm đúng chỉ một nụ hồng. Còn lại tất cả, Lam Đông cho vào tờ giấy báo cuộn tròn lại. Đưa cho Lâm Vũ, cô hất cằm lên.

Anh ngạc nhiên hỏi:

-Sao?

-Cho vào sọt rác giùm tôi.

Lâm Vũ tặc lưỡi:

- Được thôi. Nhưng cô không thấy tiếc khi ném chúng sao? Hoa vẫn còn tươi.

Lam Đông nhướng cao mày:

-Nếu tiếc, anh sẽ có một bình hoa….y chang bình hoa của anh hồi nãy. Anh có thích không?

Lâm Vũ giác ngộ rất nhanh:

-Bình hoa như khi nãy…xấu quá.

Lam Đông lạnh lùng phán:

-Trong nghệ thuật cắm hoa, không phải cứ nhiều mới đẹp.

Lâm Vũ triết lý:

- Đâu chỉ riêng lãnh vực cắm hoa mới chuộng cái ít, cái tinh túy.

Lam Đông lạnh tanh:

-Tôi không biết.

Ngắm nghía cành hồng vươn lên kiêu hãnh trong chiếc ly pha lê xanh. Lâm Vũ buột miệng khen:

-So với Ái Quỳnh, Cô cắm hoa đẹp hơn nhiều. Cô biết vận dụng nghệ thuật tương phản trong màu sắc. Tôi thấy bình hoa dường như có hồn hơn.

Lam Đông nhìn thẳng vào mắt Lâm Vũ, vẻ mặt lạnh lùng:

-Tôi không muốn đem ra so sánh với bất kỳ ai. Tôi là tôi. Thế thôi.

Nhún vai, Lâm Vũ trầm giọng:

-Thôi được. Chúng ta vào bàn. Xin mời.

Anh có vẻ là một đầu bếp tháo vát. Ngoài tô canh thịt bò nấu với cà chua đang bốc khói nghi ngút, Lam Đông còn nhìn thấy đĩa khoai tây chiên và một đĩa cá hộp. Rồi đĩa thịt bò xào cần tây, Xà lách tươi xanh bên cạnh những lát cà chua đỏ chín mọng. Thức ăn không chỉ đẹp mắt mà còn giàu cả năng lượng và sinh tố.

Lam Đông khen như mắng:

-Không ngờ anh cũng biêt lăn vào bếp chẳng khác nào một bà nội trợ thứ thiệt.

Lâm Vũ ngạc nhiên nhìn cô:

-Bộ có thứ….giả nữa sao?

Cô gật đầu:

-Chỉ cần phôn đến nhà hàng gọi món ăn. Một bà nội trợ sẽ được khách mời khen ngợi về các món ăn. Nhưng đó là nội trợ….giả. So với họ, anh giỏi hơn nhiều.

Lâm Vũ bật cười. Cũng có cách để cô chịu khó nói chuyện với anh, nếu như anh biết làm như thế nào. Anh nhún vai:

-Không một người đàn ông nào thích được khen là giỏi trong bếp cả.

Lam Đông hất cằm lên:

-Vậy theo anh, phụ nữ là nô lệ cho đàn ông chắc.

Lâm Vũ cười:

-Cũng còn tuỳ. Nhưng với cô thì không anh chàng nào có thể trở thành lảnh chúa được đâu. Dễ gì cô chịu làm nô lệ cho ai.

Cô hếch chiếc mũi cao xinh xắn của mình lên. Một cử chỉ đầy nữ tính và đáng yêu.

Anh xới cơm ra chén, trầm giọng giải thích:

-Cuộc sống sinh viên trước đây dạy cho tôi có thể làm được nhiều điều, thượng vàng hạ cám có đủ. Nếu tôi giỏi chuyện nấu nướng cũng không có gì đáng ngạc nhiên.

Lam Đông khẽ nheo mắt chêm vào:

-Anh có vẻ…đa tài.

Lâm Vũ tỉnh bơ:

-Không có gì thuộc về con người mà xa lạ đối với tôi.

Lam Đông bĩu nhẹ môi. Cô chống đũa nhìn các món ăn. Muốn tuyệt thực nhưng nghĩ lại không tội gì cô phải ngốc như vậy. Muốn có sức để bỏ trốn khỏi nơi đây, ít ra cô phải có một chút gì vào bụng.

Lâm Vũ ân cần nhắc:

-Cô ăn đi.

Lam Đông nhún vai. Cô đặt tay lên miệng chén khi Lâm Vũ định gắp thức ăn cho cộ Giọng cô lạnh tanh:

-Cứ để mặc tôi.

Lâm Vũ nhướng mày:

- Đừng nghĩ rằng tôi đang ăn mày tình cảm của cô nhé.

Lam Đông hất cằm lên:

-Tôi không thèm suy nghĩ gì cả, mệt óc lắm.

Lâm Vũ hơi chổm người ra phía trước:

-Cô có muốn dùng chút rượu vang nhẹ không?

Lam Đông lắc đầu một cách dứt khoát:

-Không, cám ơn.

Lâm Vũ đứng dậy đến bên tủ lạnh. Anh mang đến hai chiếc cốc và mấy lon 7 up ướp lạnh. Bật nắp, anh nói giọng pha chút hài hước:

-Thói quen của cô, kể ra cũng đáng yêu. Dù sao con gái uống nước ngọt vẫn thích hợp hơn là uống rượu. Tôi không thích những cô gái biết uống rượu.

Lam Đông ăn chậm rãi. Cô đang suy nghĩ đến cách thoát khỏi nơi đây. Trước lúc mặt trời lặn, cô sẽ có mặt ở thị trấn. Có thể là cô chưa rời bỏ Đà Lạt ngaỵ Cô sẽ tìm một việc làm thích hợp để có thu nhập hàng tháng. Khi đã ổn định, cô sẽ điện thoại cho anh Trần Phong và kể rõ mọi chuyện. Cô quyết định sẽ không bao giờ gặp lại Trường Khánh. Cô không muốn anh mang tội bất hiếu với bà mẹ của anh.

Lâm Vũ đặt ly nước ngọt trước mặt cộ Anh trầm giọng:

-Tôi đã sắp xếp cho cô một chỗ thích hợp. Cô sẽ ở với cô em họ của tôi ngay trung tâm thành phố. Ngày mai, tất cả sẽ đâu vào đó. Đừng tìm cách…trốn khỏi ngôi biệt thự này, khi mà cô không có ai quen biết ở đây.

Lam Đông đỏ bừng mặt. Không ngờ Lâm Vũ đóan được ý định bỏ trốn của cộ Cô lúng búng trong miệng:

-Tôi không cần nhờ đến anh. Tôi làm gì thây kệ tôi.

Lâm Vũ nhún vai:

-Sáng mai tôi sẽ đưa cô đến công ty của tôi. Một công việc thích hợp với cô đang chờ cô ở đó.

Lam Đông bặm môi. Sáng mai. Từ đây đến ngày mai lận, cô không có đủ kiên nhẫn để chờ đợi. Cái cách Lâm Vũ hôn cô sáng nay buộc cô phải nhìn anh theo cách nhìn khác. Cô cảm thấy sợ anh. Không. Thật ra cô đang sợ cho trái tim của cộ Cô không muốn thử thách nó.

Lâm Vũ cài thuốc lên môi. Qua làn khói mỏng, lòng anh chợt đau nhói khi bắt gặp ánh mắt thật buồn của Lam Đông. Nếu thời gian quay ngược, anh đã có thể ôm cô trong vòng tay và thủ thỉ những lời thiết tha nhất. Tiếc rằng, cô vẫn cứ ngộ nhận về một tình yêu với Trường Khánh và nuôi lòng căm ghét với anh.

Chợt có tiếng chuông gọi cửa. Lâm Vũ cau mày với vẻ khó chịu. Anh ném cho Lam Đông ánh mặt bực tức. Như hiểu được cô đang nghi gì, Lâm Vũ lạnh lùng phán:

-Cô đừng mong nhân cơ hội này thoát ra khỏi đây. Nếu cô lộn xộn, tôi sẽ phôn ngay cho bà Tịnh Quyên biết rõ mọi chuyện. Anh Trần Phong của cô có giữ được uy tín hay không là tùy thái độ của cộ Đúng sáng mai, cô sẽ được tự dọ Không được cãi lại lời của tôi đấy nhé.

Lam Đông hét lên:

-Bây giờ và sáng mai thì có khác nhau chỗ nào. Anh thật là phi lý.

Lâm Vũ nhếch môi:

- Đơn giản là tôi thích như vậy. Có lý hay vô lý, điều đó không quan trọng đối với tôi. Không làm như vậy với cộ Tôi biết cô biến mất ở phương trời nào mà tìm. Cuộc đời có vô số cạm bẫy đang chờ những cô gái không có lấy một mái nhà trú chân như cộ Không lường hết mọi chuyện được đâu.

Lừ mắt nhìn cô thêm một lần nữa như cảnh cáo , Lâm Vũ miễn cưỡng đứng dậy. Anh làu bàu:

-Cho dù là ai, tôi cũng tống cổ “nó” đi. Tôi rất ít khi tiếp khách tại đây.

Lam Đông hồi hộp dõi theo từng bước chân của Lâm Vũ. Cô mong là một kẻ nào đó sẽ quấy rầy Lâm Vũ và anh sẽ để cô tự do ra đi.

Có tiếng mở cửa lách cách. Rồi giọn véo von của một cô gái:

-Sao lâu mở cửa vậy anh?

Lâm Vũ hắng giọng:

-À, anh đang tắm.

Giọng cô gái kêu dài ra:

-Em không tin đâu. Nhìn thái độ lúng túng của anh đángngờ lắm. Khai ra mau, anh đang tiếp ai ở trong nhà này.

-Em đi đâu vậy?

Cô gái cười đã đớt:

-Thăm anh, không được sao. Tự dưng anh biến mất khỏi Đà Lạt mấy ngày trời không một lời giải thích. Bọn nhân viên của anh kín như bưng, hỏi gì về anh cũng nói không biết. Sáng nay, một nhỏ bạn của em nhìn thấy trên chiếc Toyota của anh hình như có một bóng hồng. Ai vậy? Bạn em nhìn không lầm chứ?

Lâm Vũ nói lảng sang chuyện khác:

-Em đến đây bằng phương tiện gì? Xe của em đâu?

-Em bỏ chiếc Dream ở nhà. Đi xe ngựa đến đây. Lát nữa anh chở em về nha.

Lâm Vũ sốt sắng:

- Được thôi, anh chở em về ngay bây giờ.

Cô gái giọng giận dỗi:

-Trời đấy, em chưa ăn trưa. Định ghé anh kiếm một chút gì vào bụng. Chưa kịp nói chuyện với anh, đã kiếm cớ đuổi về. Chưa ai tệ như anh, không thèm mời người ta vào nhà. Thật là đáng giận. Nghỉ chơi với anh luôn.

Lâm Vũ đành mở rộng cánh cửa. Anh theo chân cô gái vào nhà. Giọng cố thản nhiên:

-Ngồi chờ anh lấy nước uống. Nếu em đói, anh lấy bánh mì săng uých kẹp chả dùng tạm. Mấy hôm nay, anh cho u già giúp việc về quê quê thăm nhà. Không cơm nước gì cả.

Cô gái cười khẫy:

-Cám ơn. Em chỉ muốn đi loanh quanh một chút thôi mà. Anh không chứa hàng cấm trong nhà chứ. Mà sao mặt mày của anh lại xanh ngắt như vậy?

Vừa nói dứt lời, cô gái mở toang cánh cửa phòng ăn. Lam Đông mở to mắt nhìn cô gái nãy giờ nói chuyện với Lâm Vũ. Cô không biết là nên vui hay buồn khi bỗng dưng xuất hiện cô gái xa lạ này. Thú thật, ban đầu thì vui nhưng mới nghe vài câu Lam Đông đã muốn nản. Cô không hề chờ mong một vị cứu tinh như thế. Không có còn hơn.

Ném vào khuôn mặt khả ái của Lam Đông những tia nhìn hằn học nhất, cô gái chu môi lên:

-Thỉ ra đây là lý do để anh ngắc ngứ với em như gà nuốt dây thun.

Lâm Vũ gượng gạo mời:

-Vào đây, Ái Quỳnh.

Cười khẩy, cô gái cao giọng:

-Biết ngày mà, anh đang có khách. Hèn gì không muốn tiếp em. Em….về nha.

Lâm Vũ cười không nổi:

-Khoan đã. Anh muốn giới thiệu hai người với nhau. Đây là Lam Đông, một người quen của anh. Còn đây là Ái Quỳnh, em của một người bạn kinh doanh của tôi.

Hai cô gái nhìn nhau. Đôi môi xinh đẹp của Ái Quỳnh cong lên. Cô tự động kéo ghế ngồi. Nhìn khắp bàn ăn một lượt, Ái Quỳnh gật gù:

-Thức ăn tự chế biến chứ không phải gọi nhà hàng mang đến. Như vậy cũng là chuyện lạ hiếm thấy. Nếu em không lầm thì anh không gọi nhà hàng vì không muốn bất kỳ ai đến đây, làm phá hỏng những giây phút thần tiên của anh. Em suy luận như vậy có đúng không Lâm Vũ?

Lâm Vũ nhún vai:

-Muốn suy diễn theo cách nào cũng được. Tùy Ái Quỳnh.

Chợt nhớ ra, anh sốt sắng mời:

-Mời Ái Quỳnh dùng cơm với anh và Lam Đông. Cơm và thức ăn đủ cho cả một đại đội đấy. Có lẽ do thần giao cách cảm biết có Ái Quỳnh đến chơi nên anh đã nấu luôn thêm phần Ái Quỳnh.

Cười kênh kiệu, Ái Quỳnh giọng ỏn ẻn:

-Mấy món này, Ái Quỳnh đâu có quen ăn ở nhà, mẹ Ái Quỳnh thường bảo là Ái Quỳnh khánh ăn từ hồi nhỏ, khó nuôi lắm. Ái Quỳnh chỉ thích ăn thức ăn hải sản như cua, tôm….lại không ăn được cá. Cho dù cá cũng từ biển mà ra. Mà phải là tôm hùm chứ không phải loại xoàng xoàng rẻ tiền đâu nha . theo các nhà khoa học là thức ăn hải sản tốt cho con người nhất. Anh không thấy mấy tay Việt Kiều khi về nước đều ăn đồ biển sao?

Lâm Vũ cười:

-Tại bên đó đồ hải sản đắt nên ăn không nổi. Chắc chi thức ăn hải sản tốt hơn thịt và rau. Đâu phải cứ đắc tiền là bổ dưỡng hơn đâu.

Ái Quỳnh ngúng nguẩy:

-Phải tốt hơn chứ. Sách báo viết như vậy đó.

Lâm Vũ đủa:

-Vậy anh chảng nào dám rước Ái Quỳnh. Nội tiền trợ hảng ngày cũng đủ mệt xỉu.

Ái Quỳnh liếm môi:

-Tình yêu đâu quan trọng chuyện tiền bạc. Khi yêu, người ta có thể chấp nhận tất cả. Với lại, gia đình Ái Quỳnh giàu đâu sợ mấy chuyện lẻ tẻ đó. Của hồi môn đủ cho Ái Quỳnh ăn hải sản một đời.

Lam Đông cố nhịn cười. Đang buồn, nghe con chim chích chòe này hót kể ra cũng vui. Mà sao cô ta lại không ngượng miệng nhỉ. Làm như nếu thiên hạ chỉ ăn cơm với thịt rau, không có đồ hải sản như Ái Quỳnh là…chết hết cả.

Lâm Vũ mỉm cười nói sang chuyện khác:

-Ái Quỳnh nghĩ sao, nếu anh nói là anh nấu tất cả những thứ này?

Kêu lên thật kịch, Ái Quỳnh chớp mi:

-Không dám đâu.

Lam Đông đặt chén cơm trước mặt Ái Quỳnh:

-Mời Ái Quỳnh ăn cơm cho vui, để xem anh tháo vát cỡ nào. Cứ thử một bữa không có hải sản đi. Có chết :Dc gì đâu.

Hất mặt về Lam Đông nãy giờ im lặng nghe hai người đối thoại. Ái Quỳnh cà khiạ:

-Vậy thiên kim tiểu thơ này nãy giờ làm gì mà không xông vào bếp giùm anh , coi bộ ngồi dũa móng tay quá. Nhìn kỹ, đâu phải là dân chơi chính hiệu giống như Ái Quỳnh đâu.

Lâm Vũ cười:

-Lam Đông là khách mời của anh. Khách mời ai lại chui vào bếp bao giờ. Phải không Lam Đông?

Lam Đông im lặng so vai. Cô muốn mình là kẻ ngoài cuộc. Xông vào trận với cô gái giọng kéo dài như cuốn băng nhão này, chỉ thêm mệt.

Vênh mặt lên, Ái Quỳnh hắng giọng mai mỉa:

-Anh bảo vệ khách ơi kỹ. Khoá cửa đến mấy lớp. Gọi cả buổi mới chịu mở. Suýt chút nữa Ái Quỳnh phải gọi….xe cứu thương đến chỉ vì tưởng hai người bị chết ngạt đấy.

Lam Đông im lặng chan canh vào chén. Ái Quỳnh rất đẹp. Có vẻ xứng với Lâm Vũ. Nhưng nếu cô không lầm thì Ái Quỳnh rất khó chịu khi bắt gặp cô ở đây với Lâm Vũ. Có thể là cô ta ghen. Giá như Ái Quỳnh biết được là cô và Lâm Vũ căm ghét nhau đến độ nào thì có lẽ cô ta không có thái độ như vậy. Dù sao cũng tội nghiệp cho trái tim của cộ Mù quáng.

Thấy Lam Đông vẫn lầm lì không nói, Ái Quỳnh khẽ nheo đôi mắt được xâm mực đen long lanh hỏi Lam Đông:

-Chẳng hiểu sự có mặt của tôi bất ngờ nơi đây có làm phiền đến cô không?

Lam Đông lạnh nhạt:

-Cô muốn nghĩ như thế nào cũng được. Tôi không suy nghĩ gì cả.

Ái Quỳnh cười nhạt, cô thân mật đặt tay lên vai Lâm Vũ, giọng nũng nịu:

-Hôm trước anh hứa đưa Ái Quỳnh đến thác Pongour, anh còn nhớ không?

Lâm Vũ bối rối:

Đạo này anh rất bận.

Ái Quỳnh chớp mi thật điệu:

-Ái Quỳnh chờ được mà. Không tuần này thì tuần sau. Đã hẹn là không được xù. Nếu không, Ái Quỳnh bắt anh thường gấp đôi đấy. Anh quên rằng phụ nữ thường nhớ dai sao. Làm sao quên được lòi hứa ngọt ngào của anh chứ.

Liếc Lam Đông đang im lặng với vẻ mặt lạnh lùng, Lâm Vũ gật đầu đại:

-Khi nào rảnh, anh sẽ chở Ái Quỳnh đi đến đó. Bây giờ công việc ở công ty bề bộn vô kể, anh có rảnh đâu.

Ái Quỳnh chớp chớp mắt liền mấy cái:

-Nói vậy thôi chứ Ái Quỳnh thừa biết là anh khi nào cũng nghĩ đến Ái Quỳnh. Có ai thân thiết với anh hơn Ái Quỳnh đâu. Không đưa Ái Quỳnh đi chơi thì đưa ai đi nào.

lả lơi, Ái Quỳnh đánh chụt hôn lên má Lâm Vũ. Một nụ hôn quá bất ngờ thành thử Lâm Vũ đành gồng người đón nhận. Anh không quên liếc mắt về phiá Lam Đông để xem thái độ cô như thế nào. Chỉ thấy một cái nhếch môi đầy khinh bỉ khiến anh tê tái cả cõi lòng. Thật ra thì mối quan hệ giữa anh và Ái Quỳnh chẳng có gì. Tại sao cô liều mạng hôn anh trước mặt Lam Đông. Có trời mới biết. Anh đã từng thẳng thắn từ chối tình yêu của Ái Quỳnh dành cho anh. Anh không muốn Ái Quỳnh nuôi hy vọng về tình yêu anh dành cho cộ Vì trong tim anh chỉ có hình bóng của một người. Mãi mãi.

Lam Đông bình thản đứng dậy. Thiên hạ đang âu yếm với nhau. Tội gì cô ngồi đây phá đám nhỉ? Cô muốn được một mình trong căn phòng có rèm cửa màu xanh lợ Để thấy như bước chân đang lãng du, bồng bềnh trong bầu trời xanh dịu vợi.

Bất đắc dĩ, Lam Đông phải chào Ái Quỳnh. Giọng cô không âm sắc:

-Cô ngồi chơi. Tôi lên phòng nghĩ trưa một lát.

Ngơ ngác, Ái Quỳnh vội quay sang hỏi Lâm Vũ:

-Cái gì? Nghỉ trưa tại đây à? Sao kỳ cục vậy?

Ghét cô gái xảnh xẹ, điệu đàng Lam Đông hất mặt trả lời:

-Không chỉ nghĩ trưa, tôi còn định….qua đêm ở đây. Hy vọng là kh ông có gì trở ngại chứ.

Nói xong cô bỏ đi một mạch lên cầu thang. Cô hình dung cảnh Ái Quỳnh ngắt nhéo Lâm Vũ vì ghen mệt nghỉ. Đáng đời Lâm Vũ. Anh ta xứng đáng để đươc đối xử như vậy lắm. Có một cô bồ hay ghen thì chịu khó tu là vừa, còn ra tận Huế phá đám người khác.

Lâm Vũ gồng người chịu trận khi Ái Quỳnh đấm lên ngực anh. Cô chì chiết:

-Sao lại có chuyện kỳ cục như vậy. Lam Đông nói chơi hay thật. Anh khoái cô ta à?

Lâm Vũ tặc lưỡi:

-Nếu thật thì cũng…có sao đâu.

Ái Quỳnh giận dữ:

-Lam Đông định ở lại đây với anh qua một buổi tối. TRời đất, ai biết chuyện gì sẽ xảy ra chứ.

Lâm Vũ trầm giọng:

-Chúng ta nói chuyện khác đi.

Ái Quỳnh ấm ức:

-Ái Quỳnh chỉ muốn biết là có phải anh yêu Lam Đông không? Sao anh quanh co hoài vậy?

Lâm Vũ so vai:

-Rất tiếc là anh không thể trả lời Ái Quỳnh câu hỏi đó. Và giữa anh và Ái Quỳnh cũng đâu có gì ràng buộc với nhau.

Ái Quỳnh long mắt lên:

-Anh thừa biềt là Ái Quỳnh yêu anh mà. Anh không nên ác độc như vậy. So với cô ta thì Ái Quỳnh có thua gì đâu. Thậm chí cô ta còn xách dép cho Ái Quỳnh không xứng. Nghèo và…hơi quê kệch. Đâu có hiện đại chịu chơi như Ái Quỳnh.

Lâm Vũ thở dài:

-Nhưng anh…không yêu Ái Quỳnh.

Ái Quỳnh ngẩng cao đầu:

-Ái Quỳnh có gì đáng ghét . Đã biết bao lần Ái Quỳnh đã tự đặt cho mình câu hỏi ấy. Ái Quỳnh vẫn hy vọng một ngày nào đó anh sẽ đáp lại tình yêu của Ái Quỳnh. Vì suy cho cùng, giữa anh và Ái Quỳnh có quá nhiều kỷ niệm và không có một người con gái nào có thể chiếm một vị trí quan trọng trong trái tim của anh.

Lâm Vũ ngửa mặt nhìn lên trần nhà. Tình yêu. Anh đang tự hỏi là tại sao anh đi đến hàng ngàn cây số để can thiệp vào chuyện tình cảm của Lam Đông, phá hoại sự yên bình và gánh chịu sự căm thù của cộ Ái Quỳnh rất yêu anh. Cô vừa giàu có vừa xinh đẹp . Vậy mà tại sao trái tim của anh vẫn dửng dưng. Tình yêu không phải là một quả nặng để có thể đem lên bàn cân mà so sánh.

Phải chăng anh đang làm những điều phù phiếm. Lam Đông không còn yêu anh nữa. Cô chỉ yêu Trường Khánh mà thôi?

Ái Quỳnh xô mạnh ghế đứng dậy. Cô hằm hè phán:

-Tối nay Ái Quỳnh sẽ ở lại đây . Anh không phản đối chứ.

Ngược với dự đóan của Ái Quỳnh, Lâm Vũ có vẻ vui ra mặt. Anh sốt sắng bảo:

-Nếu vậy thì rất tiện, Lam Đông đang e ngại khi ở lại đây một mình. Ái Quỳnh giúp anh chứ.

Ái Quỳnh hỏi bằng giọng nghi ngờ:

-Có thật là anh không khó chịu khi Ái Quỳnh ngủ ở lại đây không?

Lâm Vũ mỉm cười:

-Anh chưa sắp xếp được công việc cho Lam Đông nên phải chờ đến ngày mai. Có Ái Quỳnh ở đây, Lam Đông sẽ không còn…lo lắng bất cứ một điều gì nữa. Cũng không trách cô ấy được, ai ở trong hoàn cảnh của Lam Đông cũng đều như vậy.

Ái Quỳnh bỗng nổi đóa:

-Ái Quỳnh ở lại nhà anh chỉ vì Ái Quỳnh thích như vậy chứ không phải Ái Quỳnh là một cái phao cho cô bạn….quê mùa của anh đâu. Anh phải biết điều đó chứ.

Lâm Vũ bật cười:

-Sao Ái Quỳnh lại chê Lam Đông vậy? Lam Đông có làm gì Ái Quỳnh đâu?

Ái Quỳnh gân cổ cãi:

-Bộ Ái Quỳnh nói không đúng sao, Lam Đông quê một cục. Quỳnh chúa ghét những đứa con gái mặc váy dài. Bảo đảm với anh, cặp giò của cô nàng…có vấn đề. Nếu không tại sao cô nàng không dám chơi váy ngắn.

Lâm Vũ lắc đầu chào thuạ Người ta thường nói, đố kỵ là căn bệnh muôn đời của phụ nữ. Điều đó rất đúng . Lam Đông là một người đẹp hoàn hảo. Vậy mà Ái Quỳnh vẫn kiếm cách để chê.

Anh đặt ly nước suối trước mặt Ái Quỳnh. Giọng anh hóm hỉnh:

-Uống nước đi. Hôm nào anh rủ Lam Đông cùng đi thác Pongour để Ái Quỳnh có dịp…kiểm tra đùi.

Ái Quỳnh lườm dài. Cô đoán là Lâm Vũ không hề vô tình với con nhỏ có đôi mắt đẹp như nhung ấy. mà tại sao anh lại ủng hộ cô đòi ở lại đây nhỉ. KHông hiểu được. Dù sao cũng cám ơn trời khi tự dưng cô tìm đến đây. Nếu không, tối nay Lâm Vũ xiêu lòng với con nhỏ tóc dài đó chắc cô tiêu luôn.

Cô cong cớn:

-Phòng của Ái Quỳnh ở đâu? Có gần phòng của anh không?

Lâm Vũ điềm đạm:

-Ở trên tầng hai, bên cạnh phòng Lam Đông.

Ái Quỳnh tò mò:

-Vậy phòng của anh?

Lâm Vũ cười lớn:

-Cũng ở tầng hai, nhưng cuối dãy. Nói tỉ mỉ, chính xác như vậy Ái Quỳnh đã hài lòng chưa?

Ái Quỳnh ngúng nguẩy bỏ lên cầu thang. Cô kéo dài giọng:

-Ái Quỳnh sẽ phôn cho ba mẹ biết là Ái Quỳnh ngủ lại nhà một người bạn. Ba mẹ Ái Quỳnh rất dễ, không bao giờ la Ái Quỳnh về những chuyện như thế cả.

Lâm Vũ lững thững đi xuống các bậc thềm. Giờ thì anh có thể yên tâm là Lam Đông không bỏ trốn nữa. Thật ra anh buọc cô ở lại đây vì cô em họ của anh ngày mai mới về. Anh không muốn cô ở trọ tại khách sạn. Vì chắc chắn một điều là lúc ây Lam Đông sẽ từ bỏ thành phố lạnh buốt này để đi đến một thành phố khác, miễn sao không gặp lại anh. Năm năm. Anh đã có ý tìm cô suốt một quãng thời gian thật dài như vậy. Nếu không có một tình cờ, anh sẽ không bao giờ gặp lại cô.

Lam Đông chống cằm nhìn xuống vườn bâng khuâng suy nghĩ. Sự có mặt của Ái Quỳnh trong ngôi biệt thự này dù sao cũng làm cho cô an tâm đôi chút, nếu chịu khó bỏ qua, không chú ý đến những lời nói cạnh khóe của cô ta dành cho cô.

Tuy nhiên Lam Đông chỉ lạ một điều không thể hiểu nổi là Lâm Vũ rất vui khi Ái Quỳnh quyết định ở lại đây. Hay là anh…giả vờ vậy thôi. Hoặc vì Ái Quỳnh và anh có một mối quan hệ thân thiết nên anh không thể nào từ chối lời đề nghị của cô ta được. Lam Đông khẽ lắc đầu. Cô không hiểu nổi. Mà cũng không muốn nghĩ gì thêm cho mệt óc.


Trả Lời Với Trích Dẫn