Chương 7
Cửa phòng Lam Đông xịch mở. Không hề ngại ngùng vì chẳng gõ cửa, Ái Quỳnh tỉnh bơ hỏi:
-Tôi vào có được không?
Lam Đông hơi nhướng mày:
Đù sao thì cô…cũng đã bước vào phòng. Tôi đâu có nói gì được.
Ái Quỳnh nhìn Lam Đông bằng đôi mắt sắc như dao. Cô không nên coi thường con nhỏ này. Cũng lý sự sắc sảo ra phết đấy chứ. Bề ngoài, Lam Đông có vẻ phớt đời nhưng chắc gì là nó không chú ý đến Lâm Vũ. Hơn nữa, cô chưa rõ mối quan hệ giữa Lâm Vũ và Lam Đông. Vì vậy, cô vào đây với mục đích tìm hiểu cho rõ.
Nuốt cục tức xuống cổ, Ái Quỳnh gượng cười:
-Quên, tính tôi làm gì cũng nhanh. Vả lại, tôi không gỏ cửa vì nghĩ là Lam Đông….chẳng có gì bí mật phải đóng kín cửa như bưng. Chúng ta cũng là phái nữa với nhau. Có gì phải khách sáo.
Lam Đông bước đến chiéc ghế nệm đặt trong phòng. Ngồi đối diện với Ái Quỳnh, Lam Đông mím môi lại chờ đợi xem thử Ái Quỳnh nói gì. Cô khỏng phải khó tính. Nhưng với một cô gái như Ái Quỳnh, thì đừng nên hy vọng gì dễ chịu từ cô ta.
Ái Quỳnh đưa mắt nhìn từng đồ vật trong phòng. Cô nhếch môi cười nửa miệng khi nhìn thấy một lọ cẩm chướng rất đẹp đang trưng trên bàn. Hoa tươi. Suốt một buổi chiều Lam Đông lang thang trong vườn. Ái Quỳnh đã bắt gặp Lâm Vũ đứng bên cửa sổ hàng giờ để nhìn xuống dưới. Lam Đông có biết điều ấy hay không, cô không rõ nhưng chỉ nhìn thấy cảnh Lam Đông hồn nhiên tung tăng, cô đã muốn nổi điên lên. Cô không thể chấp nhận có một cô gái đẹp hơn mình lại được Lâm Vũ quan tâm đến.
Búng ngón tay lên cánh hoa màu tím nhạt mong manh. Ái Quỳnh nói bâng quơ:
-Cô hái hoa trong vườn à?
Lam Đông gật đầu:
-Hoa trong vườn nhiều vô kể nhưng cỏ dại mọc tràn lan. Hình như đã lâu, không có người làm vườn chăm sóc hoa viên thì phải. Nều có người chăm sóc, có lẽ ở thành phố Đà Lạt không tìm được nơi nào có vườn hoa đẹp hơn.
Ái Quỳnh giọng rành rọt:
-Lâm Vũ không định gắng bó ở đây lâu. Nếu anh ấy không thuê người làm vườn thì cũng đúng thôi. Lâm Vũ còn có một ngôi nhà ở trung tâm thành phố. Tội gì chui về xó này mà ở.
Lam Đông buột miệng:
-Tiếc ghệ Khung cảnh nơi đây rất đẹp. Thật ra nếu di chuyển bằng xe máy thì từ đây về trung tâm thành phố chỉ khoảng nửa tiếng đồng hồ. Nếu là tôi, tôi sẽ chọn ở đây.
Ái Quỳnh nheo mắt nhìn Lam Đông. Cô muốn đọc hết những suy nghĩ của Lam Đông. Rõ ràng là Lam Đông rất quan tâm đến Lâm Vũ. Giọng cô bực tức:
-Cô quen biết với Lâm Vũ như thế nào?
Lam Đông khẽ cắn môi. Cô đóan là Ái Quỳnh đang ghen. Tội nghiệp cho cô tạ Nếu Ái Quỳnh biết là cô không yêu Trường Khánh và vô cùng căm ghét Lâm Vũ thì sao nhỉ?
Lam Đông hít một hơi thật dài. Cô tự hỏi là có nên nói cho Ái Quỳnh biết sự thật không. Định im lặng nhưng Ái Quỳnh nôn nóng tấn công tới tấp:
-Cô không nói dối tôi được đâu. Tôi có thể hỏi thẳng Lâm Vũ nhưng trước hết tôi muốn chính miệng cô xác nhận mối quan hệ giữa hai người. Cô và Lâm Vũ như thế nào với nhau vậy?
Lam Đông bướng bỉnh:
-Nếu tôi không nói?
Ái Quỳnh cười nhạt:
-Tôi biết là cô đang muốn quyến rũ Lâm Vũ. Anh ấy là một giám đốc trẻ đẹp trai, có nhiều triển vọng. Nếu không cô đã chẳng ở lại trong một ngôi biệt thự vắng vẻ chỉ có hai người. Cô định sẽ làm Lâm Vũ ngã lòng mà.
Lam Đông khoái trá nhìn vẻ mặt giận dữ của Ái Quỳnh. Cô nhún vai và cười. Sao không cười được chứ:
-Ái Quỳnh quắc mắt lên:
-Cô đừng hòng chinh phục được Lâm Vũ. Lâm Vũ là của tôi.
Lam Đông tỉnh bơ bước đến bên cạnh cửa sổ, nhìn xuống vườn. Chiều đã xuống thấp. Những chiếc lá me đang xếp cánh tựa đầu vào nhau ngủ. Cô nghĩ đến Trường Khánh. Hẳn anh đau lòng lắm khi anh của cô thông báo mọi chuyện. Trường Khánh là một người thông minh. Có lẽ anh sẽ không tin vào lý do cô đã đưa ra. Nhưng nếu cô nói lời chia tay với anh, cô nghĩ rằng thật khó để mà không kể hết sự thật. Giờ thì tất cả đã bị xáo tung lên. Cô đang ở trong một thành phố xa lạ. Có lẽ cả Trường Khánh và anh của cô cũng không thể nghĩ là cô đến đây. Họ chỉ có thể đóan là cô đang ở Sài Gòn.
Ái Quỳnh đến bên cạnh Lam Đông, cô hắng giọng:
-Một lần nữa, tôi yêu cầu cô nói cho tôi biết là cô quen với Lâm Vũ như thế nào. Năm năm qua, tôi là người sống bên cạnh anh ấy. Lâm Vũ quen với ai, tôi đều biết. Từ khi đến Đà Lạt mở công tỵ Lâm Vũ là bạn của anh tôi. Hai ngưới có mối quan hệ thân thiết nhau trong chuyện làm ăn. Nếu quyết định lấy vợ, Lâm Vũ dứt khoát phải chọn tôi chứ không có ai khác.
Lam Đông khẽ nheo mắt:
-Nói vậy, cô còn thắc mắc hỏi tôi làm chi cho cực.
Ái Quỳnh nghiến răng tức giận. Rõ ràng là Lam Đông không phải dễ bắt nạt. Coi bộ cô phải chuyển tông mới được.
Chớp mắt liền mấy cái, Ái Quỳnh hạ thấp giọng:
-Lam Đông thông cảm. Tôi yêu Lâm Vũ. Tôi có linh cảm là Lam Đông không yêu Lâm Vũ. Tôi muốn biết là tôi đoán đúng hay không?
im lặng thật lâu, quay mặt lại đối diện với Ái Quỳnh, Lam Đông nhếch môi:
-Tôi và Lâm Vũ quen nhau cách đây đúng năm năm. Chúng tôi từng yêu nhau tha thiết. Trả lời như vậy cô có hài lòng và cho tôi yên thân được chưa?
Ái Quỳnh lắp bắp:
-Sao?
Lam Đông giọng buồn rầu:
-Lúc đó tôi vừa tròn mười tám tuổi. Còn Lâm Vũ, anh đang làm việc cho một công ty mà không cộng tác với chú của anh ấy vì chỉ muốn sống tự lập.
Ái Quỳnh săm soi nhìn Lam Đông. Những lời của Lam Đông làm cô bị bất ngờ. Cô cứ ngỡ là Lâm Vũ mới quen Lam Đông trong chuyến đi Huế gấp gáp vừa rồi của anh.
Lam Đông không nói dối. Nhìn vào đôi mắt của Lam Đông. Ái Quỳnh có thể tạm tin điều Lam Đông vừa nói. Nhưng cô vẫn gặng hỏi:
-Thật không?
Lam Đông nhún vai:
-Cô có thể yên tâm. Đó là chuyện quá khứ. Bây giờ tôi và Lâm Vũ chỉ là hai người xa lạ. Mỗi người có một khoảng trời riêng. Tôi là tôi và anh ấy là anh ấy. Độc lập cả trong tâm hồn và suy nghĩ.
Ái Quỳnh ngờ vực nhìn Lam Đông. Liệu cô có thể tin được Lam Đông không nhỉ. Ái Quỳnh khẽ bĩu môi. Cuộc sống đã dạy cho cô là không tin vào ai cả, ngoài…bản thân mình.
Ái Quỳnh chống tay lên hông, cao giọng:
-Vì sao?
Lam Đông nhún vai:
-Tôi không muốn giải thích.
Ái Quỳnh mai miả:
-Cô muốn bịp tôi hả?
Lam Đông lạnh nhạt:
-Cô muốn hiểu như thế nào thì tùy ý.
Để mặc Ái Quỳnh giận run lên. Lam Đông mở cửa bước ra ngoài. Không khí ở trong ngôi biệt thự này thật ngột ngạt. Cô muốn đi dạo một vòng. Cô chán giọng nói tra gạn của Ái Quỳnh và chán luôn những căn phòng rông thênh thang của ngôi biệt thự.
Ngoài trời nhá nhem. Cánh cổng biệt thự đã được Lâm Vũ khoá cẩn thận. Có lẽ để….đề phòng cô bỏ trốn hơn là sợ kẻ khác từ bên ngoài đột nhập vào. Lam Đông trề nhẹ môi.
Cô đi đến bên chiếc xích đu đặt ở trong vườn và ngồi xuống. Từ đây cô có thể ngắm một phần của ngôi nhà theo chiều nghiêng. Nhờ vậy, cô chợt phát hiện vẻ đẹp của tòa nhà theo một góc độ khác.
Ngôi biệt thự rất đẹp. Màu trắng của nói hài hoà với khung cảnh quanh ngôi nhà. Chiếc cầu thang lộ thiên nằm bên hông ngôi nhà cũng màu trắng. Lam Đông đóan là chiếc cầu thang xinh xắn này dẫn đến sân thượng. Đây là kiểu kiến trúc đặc thù của Pháp. Cầu thang nằm bên ngoài ngôi nhà.
Tại sao mình không thử leo lên đó xem thử nhỉ? Lam Đông đong đưa xích đu rồi vụt đứng dậy.
Cô chậm rãi đi chân trần trên các bậc thang. Có tất cả là một trăm hai mươi tư bậc cấp. Nền đá granit mát lạnh. Nhưng bậc thang cũng màu trắng. Lam Đông chúm chím cười.
Ngôi nhà có đến năm tầng. Tầng cuối cùng, là sân thượng. Chiếc cầu thang phụ này mở cho cô một khám phá mới. Bằng cầu thang này, Lâm Vũ có thể tự do đến một căn phòng nào đó trong nhà với chiếc chià khoá trong tay mà không cần phải gọi cửa bà quản gia. Đúng là ngôi nhà được thiết kế rất phù hợp cho một anh chàng lãng tử thích đi hoang.
Từ tầng cao nhất của ngôi biệt thự, cô chồm người nhìn xuống đất. Một cảm giác chông chênh choáng ngợp. Khẽ nhắm mắt rồi lại mở ra, Lam Đông dần dần dạn dĩ hơn. Chiếc lan can thấp lè tè của sân thượng đã làm cho cô chợt nhói tim. Mọi ngày cô không phải là một cô gái như vậy. Công ty cô làm việc ở Huế có đến mười hai tầng, nhân viên phải duy chuyển bằng thang máy mà có lần nào Lam Đông sợ đâu. Chỉ tại sân thượng lộng gió và ban công quá thấp đó thôi. Cười khẽ, Lam Đông xoay nhẹ một vòng trên sân thượng.
Đó là tiếng cười thoải mái nhất kể từ khi cô đến đây. Nếu biết trên này có một sân thượng dễ thương như vậy, cô đã không mất thời giờ để chọc tức Ái Quỳnh và đấu khẩu với Lâm Vũ. Cô chán Lâm Vũ, chán luôn cả cô bạn gái của anh. Hình như trong đôi mắt của Ái Quỳnh, bất cứ một cô gái nào cũng trở thành tình địch của cô ta thì phải. Còn Lâm Vũ. Anh khó hiểu như một bức tranh lập thể thuộc trường phái trừu tượng. Cô không quên những lời chế nhạo của anh sau khi đắm đuối hôn cô.
Trên sân thượng có những chậu hoa rất đẹp. Lam Đông khẽ nâng một nhánh hoa hồng lấm tấm điểm những hạt trắng như cánh phượng lên. Đó là loài hoa hồng ghép. Cũng giống như những loài hồng khác mỹ miều xinh xắn, hồng nhụy vàng cánh màu xác pháo nằm ở chậu bên cạnh. Tất cả đều là hồng lai ghép. Một nghệ thuật lai bậc thầy, sáng tạo nên cái đẹp.
Cô khép mắt lại hít nhẹ mùi hương của nó, ước gì mình có một sân thượng dễ thương như vậy nhỉ. Lam Đông mơ màng. Cô sẽ lại ghép thêm nhiều loại hồng nữa. Và những buối tối trăng mười sáu, cô sẽ lên sân thượng để thả hồn theo trăng giữa không gian thơm ngát hương nồng.
Có tiếng đằng hắng. Lam Đông giật bắn người. Lâm Vũ xuất hiện trước mặt cô như là…..từ trên trời rơi xuống.
-Anh…
Lâm Vũ nheo mắt nhìn Lam Đông:
-Cô ngạc nhiên lắm sao?
Lam Đông thở dài. Mới khámphá được một khoảng trời….tự do thì Lâm Vũ lại tước bỏ đi. Số cô thật xui. Cứ ngỡ leo đến tầng cao nhất của ngôi nhà năm tầng thì sẽ tận hưởng được niềm vui. KHông ngờ anh lại có mặt ở đây. Một sự xuất hiện không hề được mong đợi.
Lam Đông làu bàu:
-Tất nhiên là lấy làm lạ khi anh cũng chịu khó….bò lên đây.
Lâm Vũ mỉm cười:
-tôi đi đàng hoàng chứ không xử dụng….hai chi trước như động vật. Không phải “bò” như cô nói đâu.
Lam Đông dẩu môi lên. Cô chắp hai tay sau hông, giọng dài ra:
-Tôi đã đoán được vì sao bất ngờ anh xuất hiện rồi.
Lâm Vũ cười cười:
-Tôi lên đây bằng cái cầu thang màu trắng mà cô đã đi lên.
Lam Đông nhướng mày:
-Không phải đi qua cầu thang có một trăm hai mươi tư bậc cấp đâu. Anh từ tầng năm của ngôi biệt thự đi ra. Tôi biết, trong túi của anh có một chùm chìa khoá có thể mở tất cả cánh cửa đi ra chiếc cầu thang phụ màu trắng này. Vì đứng ở vị trí này tôi có thể thấy bất kỳ một ai vừa đặt chân lên bậc cấp đầu tiên của nó. Thế mà nãy giờ tôi không thấy gì cả.
Lâm Vũ bật cười:
- Đang mơ màng với những cánh hoa hồng xinh đẹp, làm sao cô có thể quan sát ở phiá dưới được chứ.
Anh nghiêng người ngắt một bông hồng cánh trắng nhụy cam, giọng dịu dàng:
-Tặng cho cô.
Lam Đông khẽ lắc đầu:
- Đã từ lâu tôi không có thói quen nhận hoa của người lạ.
Lâm Vũ kêu lên đau khổ:
-Tôi không phải là người lạ đối với em.
Lam Đông quắc mắt:
-Cấm anh không đươc xưng hô với tôi như vậy. Tôi đã từng nhắc anh về chuyện này rồi.
Lâm Vũ buông thõng vai:
-Nếu cô muốn, tôi sẽ làm theo bất cứ yêu cầu nào của cô.
Lam Đông mất cả hứng thú để thực hiện ý định đứng đây cho đến tối và ngắm sao đêm từ độ cao :Dng mặt.
Cô vịn tay cầu thang, giọng lạnh lùng:
-Tôi đi xuống đây.
Lâm Vũ vội khoát tay ngăn lại:
-Khoan đã. Cô ….sợ đối thoại với tôi à. Nhát đến vậy sao?
Lam Đông nhếch môi:
- Đơn giản là tôi ghét anh. Tôi không muốn nói chuyện với anh. Tôi định chờ cho đến tối để ngắm sao đêm nhưng anh đã làm tôi không còn thấy hứng thú nữa.
Lâm Vũ thở dài:
-Tại sao cô cố chấp như vậy, không phải ai cũng toàn thiện. Đã là người thì phải có lúc sai lầm, có khiếm khuyết. Điều quan trọng chính là sự nhận ra lỗi lầm của mình.
Lam Đông lạnh lùng tuyên bố:
-Không phải là một kẻ hẹp hòi. Nhưng trong tình yêu, tôi lại cầu toàn.
Lâm Vũ trầm giọng nhận xét:
-Càng yêu thì càng giận. Tôi nghĩ là cô đang trong tâm trạng như vậy.
Lam Đông so vai:
-Anh có vẻ xa rời thực tế. Không trách anh được vì anh đang ở trên tầng sáu của ngôi nhà. Anh không ở trên mặt đất.
Lâm Vũ nhướng hàng mày rậm:
-Theo cách nói của cô thì không chỉ tôi mà cả cô cũng đang ở trên mây.
Lam Đông lườm dài. Cô không bao giờ vượt qua Lâm Vũ về tài đối đáp. Anh luôn có cả ngàn lý do để thắng cô.
Chợt Lâm Vũ băn khoăn hỏi:
-Cô không hỏi tại sao tôi giữ cô lại đến ngày mai à?
Lam Đông lùa hai tay vào tóc:
-Với tôi, lời giải thích bây giờ không cần thiết nữa. Tôi không quan tâm. Điều làm tôi bận tâm lúc này là là anh Trần Phong và Trường Khánh đang lo lắng cho tôi. Cả chị Xuân Hà nữa. chị dâu tôi rất thương tôi. Tôi đang bị ràng buộc bởi những cam kết phi lý của anh. Tôi tự thu xếp được chuyện tình cảm của tôi và Trường Khánh mà. Cần gì anh phải can thiệp vào cho thêm rắc rối.
Lâm Vũ khàn giọng:
- Đây không phải là lúc thích hợp để tôi giải bày với cô tại sao. Ngày mai tôi sẽ đưa cô đến chỗ cô em họ của tôi. Nhà của nó rất rộng. Về chuyện cô, tôi đã trao đổi rất chi tiết qua điện thoại với nó. Nó rất vui khi cô ở chung nó. Và cô sẽ làm việc ở công ty sơn mài của tôi.
|