View Single Post
  #9  
Old 04-01-2004, 04:56 AM
Xuka_Bita Xuka_Bita is offline
Member
 
Tham gia ngày: Mar 2004
Nơi Cư Ngụ: VietNam - Sydney
Bài gởi: 44
Send a message via Yahoo to Xuka_Bita
Default

Chương 9

Lam Đông khẽ cắn môi:

-Biết là giám đốc đã uỷ quyền cho Vũ Kim nhưng Lam Đông vẫn cứ e ngại. Có linh tính là mọi việc không suông sẻ như ý muốn của mình.

Thu Hương động viên:

-Bồ quên là bồ đã ký hợp đồng với công ty rồi sao. Muốn sa thải bồ, ông ấy phải bồi thường cho bồ một khoảng tiền kêch sù. Đời nào bồ bị sa thải mà lo.

Lam Đông tươi dần nét mặt. Thu Hương nói cũng có lý. Cô chỉ lo sợ hảo. Vả lại mấy hôm nay, Cô đã lên kế hoạch làm việc cho giám đốc thật chu đáo. Cô tin là ông giám đốc sẽ hài lòng về cộ Cô rất thích cộng tác với một giám đốc có tính cách mạnh mẽ, quyết đóan. Cá tính mạnh là cá tính của một người đàn ông.

Cô xếp thức ăn lên mâm. Thu Hương trầm trồ khen:

-Ái chà, nhìn món nào cũng ngon ghê, ước gì có ông anh mình ở đây, ông ấy sẽ thích lắm. mà nè, Lam Đông. Hôm nào bồ sẵn sàng đứng bếp mời ông anh mình ăn một bữa cơm được không.

Lam Đông cười cười:

-Thôi đi. Không khéo ông anh của Thu Hương cười cho thì khổ. Chỉ có Thu Hương khen mình thôi. Có lẽ nên xét lại về chuyện này.

Thu Hương lí lắc:

-Mình khó tính về chuyện ăn uống hơn ổng một bậc. Nếu mình cho là “ngon” thì với ổng là “rất ngon”.

Lam Đông lắc đầu cười:

-Ai mà tin. Thu Hương đừng hòng xí gạt mình.

Thu Hương cố thuyết phục:

-Mời nhạ Ông anh mình không đến nổi kén ăn lắm đâu. Ổng xuất thân từ nội trú sinh viên. Đó là một môi trường rất tốt để….bào mòn mấy gai vị giác trên lưỡi của ổng, ổng không còn phân biệt thứ gì ngon, thứ gì dở nữa. Y chang chuyện ông vua ăn đá hầm vẫn thấy ngon vì bị nhịn đòi vậy.

Lam Đông phát nhẹ vào vai Thu Hương và kêu lên:

-Khỉ ơi, hết chuyện để đùa.

Thu Hương cười hì hì. Cô rất khoái…..tiếp thị với Lam Đông ông anh của mình. Biết đâu nhờ công của cô mà “châu về hiệp phố” thì còn gì nữa để nói. Ngoài cả mong đợi.

Tiễn người đàn ông có mái tóc muối tiêu ra cửa, Lam Đông nhỏ nhẹ nói với khách hàng:

-Xin hẹn bác vào ngày mai, lúc ấy giám đốc của cháu từ Singapore trở về. Ông ấy sẽ giải quyết công việc với bác. Còn bác, ở cương vị một thư ký, cháu xin ghi lại những gì mà bác đã đề xuất.

-Cám ơn. Chào cô.

Nở một nụ cười bặt thiệp với khách, Lam Đông quay trở lại bàn làm việc của mình. Cô ngồi vào máy vi tính, bắt đầu nhập các dữ kiện quan trọng trong tuần. Doanh thu của công ty trong tuần qua là một con số luỹ tiến. Điều đó chứng tỏ công ty ngày càng phát triển mạnh. Thời gian làm việc của cô chỉ mới vỏn vẹn mấy ngày, nhưng Lam Đông đã nắm được tình hình chung về xuất nhập khẩu của công ty rất nhanh vì dù sao cô cũng có nghiệp vụ.

Chợt có người bước vào phòng. Lam Đông ngẩng đầu lên. Cô sững người. Lâm Vũ. Anh đang đứng trước mặt cô, với nụ cười khinh bạc cố hữu.

Cô khàn giọng:

-Anh tìm ai?

Lâm Vũ nhún vai. Anh nhìn thẳng vào đôi mắt bối rối của Lam Đông:

-Cô không mời tôi ngồi sao?

Lam Đông mím môi lại. Cái tôi của cô rất lớn, vì vậy cô vẫn ngồi yên và không đứng dậy chào Lâm Vũ như cách cô vẫn thường làm với bất cứ một khách hàng nào khi họ bước vào phòng làm việc của cô.

Lâm Vũ vẫn ngang tàng nhìn cô cho đến lúc Lam Đông hạ thấp mắt xuống. Cô không thể vượt qua anh được. Anh còn ngông hơn cô gấp bội.

Thật tự nhiên, anh kéo cái ghế trước mặt cô và ngồi xuống. Giọng anh giễu cợt:

-Cô biến đi đâu mất suốt một tuần quả Tôi tìm đến tất cả các khách sạn của thành phố nhưng không có cô ở đó. Tôi cứ ngỡ là cô biêt bốc hơi trên mặt đất vậy.

Lam Đông nghiêm nét mặt:

- Đây là nơi làm việc của tôi. Xin mời anh ra ngoài, xem như chúng ta không bao giờ quen nhau. Tôi không tiếp chuyện riêng trong giờ làm việc. Giám đốc sẽ khiển trách tôi.

Lâm Vũ tỏ vẻ không hài lòng:

-Ai nói với cô là tôi gặp cô vì chuyện riêng? Cô nên nhớ tôi cũng là khách hàng lâu năm của công ty đấy nhé. Nếu cô tiếp tôi không đàng hoàng. Tôi sẽ gặp giám đốc của cô để báo cáo về chuyện này.

Lam Đông phán:

-Hình như anh có thói quen thích dọa dẫm kẻ khách thì phải.

-Không. Chỉ với cô, tôi mới như vậy. vì cô là một cô gái bướng nhất mà tôi gặp. Vừa bướng vừa đáng yêu.

Lam Đông xảnh xẹ:

-Vậy thì xin mời “khách hàng”. Khách hàng nói gì thì nói đi rồi rút lẹ giùm tôi. Tôi còn một núi công việc phải làm, không có thời giờ để tiếp “khách hàng” đâu.

Lâm Vũ bật cười:

-Năm năm nay, tôi thuộc lòng từng nhân viên ở đây. Thú thật là chưa có một nhân viên nào bất lịch sự với khách hàng như cô cả.

Lam Đông hất cằm lên:

-Lý do vì sau thì anh đã biết.

Lâm Vũ nhướng mày:

-Cô làm cái quái gì ở đây vậy?

Lam Đông ngẩng cao đầu kiêu hãnh:

-Thư ký giám đốc.

Lâm Vũ buột miệng:

-Ghê quá nhỉ. Chê làm thư ký cho công ty sơn mài của tôi, lại vào đây xin việc. Chỗ nào cũng giống nhau, tại sao cô lại từ chối lời đề nghị của tôi.

Lam Đông nhìn thẳng vào mặt Lâm Vũ:

- Để chứng tỏ rằng, không cần nhờ vào sự giúp đỡ của anh, tôi vẫn có thể tìm được việc làm, thậm chí tôi còn tìm được cả chỗ ở nữa. tôi có thể sống một cách độc lập.

Lâm Vũ mỉm cười:

-Chúc mừng cô.

Kênh kiệu nhìn Lâm Vũ, Lam Đông cao giọng vặn sườn:

-Anh đến đây làm gì?

Lâm Vũ hạ thấp giọng:

-Tôi muốn gặp tay giám đốc của cộ Định nhờ ông ta duyện cho tôi mua nợ một số mặt hàng điện tử vì công ty của tôi đang kẹt vốn, chưa lấy nợ được của các đầu mối đại lý.

Lam Đông cong môi lên:

-Giám đốc của tôi mai mới về lận. Nhưng tôi vẫn có thể báo cho anh biết là công ty chúng tôi không bao giờ chấp nhận bán nợ đâu.

Lâm Vũ hạ thấp giọng:

-Thông cảm cho tôi. Chỉ là gối đầu một kỳ thôi. Sau đó chúng tôi sẽ thanh toán sòng phẳng.

Lam Đông lạnh nhạt trả lời:

-Chúng tôi không cho nợ gối đầu, vì đó là một hình thức chiếm dụng vốn cho dù mang danh nghĩa nào đi nữa. Ngày mai, tôi sẽ tham mưu cho giám đốc của tôi về chuyện này.

Lâm Vũ soi vào đôi mắt đen láy của Lam Đông:

-Ngay cả đối với tôi, người quen của cổ Cô cũng không dành cho một ngọai lệ sao Lam Đông?

Lam Đông hùng hồn tuyên bố:

-Không có ngoại lệ thưa ông. Trong thực tế, do có ngoại lệ mà một số doanh nghiệp lớn đã phải tuyên bố phá sản. Chúng tôi không đi theo vết xe đổ của họ.

Lâm Vũ cố nài nỉ:

-Cô có thể linh động cho tôi một lần duy nhất được không?

Lam Đông hất mặt lên:

-Rất tiếc. Giám đốc của tôi nghe nói còn nguyên tắc hơn tôi nữa. Nếu tôi không hoàn thành nhiệm vụ của mình, tôi sẽ bị sa thải.

Lâm Vũ giọng bỡn cợt:

-Cô rất đẹp, không một giám đốc nào lại dại dột sa thải cô cả.

Lam Đông ấm ức nhìn Lâm Vũ:

- Đến bao giờ anh mới bỏ giọng châm biếm ấy đi.

Lâm Vũ so vai:

-Khi nào tôi hết…yêu em. Và khi nào em chịu sống thật với con tim của em.

Lam Đông khàn giọng:

-Tôi ghét anh. Tôi không yêu anh.

Buồn rầu nhìn vào đôi mắt long lanh của cô, Lâm Vũ thở dài:

-Em không hề yêu Trường Khánh như em vẫn nghĩ. Đó chỉ là sự trốn chạy để lãng quên. Những ngày đã qua, em vẫn chưa tìm thấy nhịp rung của con tim mình sao, Lam Đông?

Lam Đông lắc đầu bướng bỉnh:

-Chỉ có sự căm thù dành cho anh mà thôi.

Lâm Vũ nhướng mày:

-Em rất ác.

Lam Đông giận dữ bước đến trước bàn máy vi tính. Cô k hông muốn tiếp tục câu chuyện với Lâm Vũ. Phải chăng những lời mạnh mẽ dành cho anh nhằm che dấu con tim thương tổn của cổ Anh là mối tình đầu của cộ Cô không thể nào chống được ma lực của con tim.

Lâm Vũ đặt tay lên bàn phím. Anh cản …mất 1 trang…

…..công tác của cháu. Vậy mà “ổng” không cho cháu đánh vi tính.

Chưa đầy năm phút sau, chú Tám bảo vệ công ty xuất hiện. Bước nhanh vào phòng, vừa nhìn thấy Lâm Vũ chú Tám vồn vã:

-Chào giám đốc mới đi công tác về.

Lâm Vũ đáp lại:

-Chú vẫn mạnh khoẻ chứ?

-Cám ơn giám đốc, mấy lọ thuốc bổ giám đốc cho tôi vẫn còn.

Trỏ vào Lâm Vũ, Lam Đông lên tiếng:

-Nhờ chú Tám tiếp giùm cháu ông giám đốc công ty sơn mài mỹ nghệ gì đó. Cháu cần được yên tĩnh khi làm việc. Nãy giờ ông ấy cứ làm phiền cháu bằng mấy câu chuyện của ổng. Thật là lạ lùng.

Chú Tám ngơ ngác:

-Công ty mỹ nghệ nào? Đây là giám đốc của công ty chúng tạ Cô không biết sao?

Lam Đông chưng hửng. Cô nói không ra hơi:

Đạ, chú nói cái gì?

Chú Tám nhắc lại:

-Cậu Lâm Vũ là giám đốc xuất nhập khẩu điện tử. Tôi không biết công ty mỹ nghệ nào cả. Cô nói gì tôi cũng không hiểu.

Lâm Vũ mỉm cười với chú Tám:

- Đi Singapore về tôi chẳng có gì ngoài món quà nhỏ cho chú. Lát nữa tôi nhờ VK mang xuống phòng. Cũng là mấy chai thuốc bổ thôi.

Chú Tám cảm động:

-Giám đốc quan tâm đến tôi nhiều. tôi xin cám ơn.

Lâm Vũ cười:

-Không có gì đâu chú. Giờ chú cứ xuống phòng làm tiếp công việc của mình. Lát nữa nếu cần, cô Lam Đông sẽ….gọi điện thoại nhờ chú giúp đỡ.

Chú Tám chào Lam Đông và Lâm Vũ rồi đi ra khỏi phòng. Chú vừa đi khuất, Lam Đông hết lên:

-Tại sao lại có sự phi lý như vậy chứ. Anh làm trò xiếc gì vậy.

Lâm Vũ nháy mắt:

-có gì đâu. Chỉ là một bất ngờ dành cho Lam Đông. Chúng ta sẽ làm việc bên cạnh nhau như có làn tôi đề nghị với Lam Đông rồi đó. Chức vụ thư ký giám đốc luôn sẳn sàng dành cho Lam Đông.

Lam Đông trừng mắt phán:

-Không đời nào. Tôi thà chết chứ không làm việc với anh.

Lâm Vũ cười cười:

-Lam Đông quên tờ hợp đồng rồi sao. Số tiền bồi hoàn không nhỏ, Lam Đông xoay ở đâu rả Lam Đông không định làm cho ông anh ở Huế của Lam Đông khánh kiện đấy chứ?

Lam Đông chợt hiểu ra. Cô hằm hè:

-Thì ra mọi chuyện đã chuẩn bị thật chu đáo. Hèn gì tôi được nhận vào đây làm việc một cách dễ dàng, kềm theo tờ hợp đồng lừa bịp. Anh là đồ tồi. Cả những nhân viên của anh cũng vậy. Thảo nào ngày tôi đến nhận việc ở đây, mọi người đều tiếp đón nồng hậu, không gây cho tôi bất cứ một khó dễ nào.

Lâm Vũ trêu cô:

-Lam Đông không nên trách oan họ. Nhưng bây giờ có cần gọi điện thoại cho chú Tám bảo vệ nhờ can thiệp tống cỏ tôi đi không, tôi sẽ bấm số giùm Lam Đông.

Cô căm thù nhìn anh. Giọng cô tức tối:

-Anh đã làm những gì, anh nói đi.

Lâm Vũ cầm cây bút trên bàn, xoay xoay trong taỵ Anh chăm chú nhìn cô bằng ánh mắt dịu dàng, đầy quyến rũ của anh:

-Rất đơn giản, tôi cho tiền cô nàng lễ tân của khách sạn mà Lam Đông đang ở để cô ta gợi ý Lam Đông nên xin việc làm ở công ty nào.

Lam Đông hằm hè:

-Anh làm như vậy để làm gì chứ?

Lâm Vũ nhún vai:

-Tôi có trách nhiệm trong chuyện Lam Đông rời bỏ thành phố Huế. Tôi không thể để mặc Lam Đông bơ vơ được. Nếu có một chuyện gì bất trắc xảy đến cho Lam Đông, người chịu đau khổ nhất và chịu hoàn toàn trách nhiệm là tôi.

Lam Đông nhướng mắt:

-Anh có biết bất trắc đã xảy đến cho tôi là gì không?

Lâm Vũ chăm chú nhìn vào đôi môi hồng rất đẹp đang dẩu lên:

-Bất trắc của tôi là…anh đó. Anh là tai họa.

Lâm Vũ khẽ lắc đầu ngán ngẩm:

-Tôi chẳng biết phải làm như thế nào để Lam Đông bớt giận. Tôi chỉ làm những điều tốt cho Lam Đông thôi mà.

Lam Đông mai mỉa:

-Cám ơn lòng tốt của anh. Tôi chỉ muốn yên thân.

Lâm Vũ nhìn sâu vào mắt Lam Đông:

- Đừng xù lên như một con nhím vậy. Tạm gác những chuyện riêng sang một bên. Chúng ta sẽ làm việc. Lát nữa Lam Đông vào phòng của tôi để trao đổi một số công việc cần thiết.

Lâm Vũ ra khỏi phòng đã lâu mà Lam Đông vẫn còn ngồi bất động trên ghế. Giận kinh khủng. Tại sao anh ta cứ thích làm khổ cô chứ. từ bỏ công ty này ra đi là một việc làm không thể thực hiện được, nhưng nếu làm việc với Lâm Vũ thì không có gì khổ sở hơn. Anh đã từng khinh khi cô, hạ nhục cộ Mà tại sao cứ theo cô hoài. Cô chỉ muốn quên. Quên. Quên.

Lam Đông giận dữ lấy xe ra khỏi bãi gởi của công tỵ Chú Tám gặp cô ở cổng. Chú vô tình hỏi:

-Cô Lam Đông đi đâu đó.

Lam Đông cười gượng:

Đạ, cháu thấy hơi nhức đầu nên về nhà.

Chú Tám sốt sắng:

-Tôi có dầu gió ở đây, cô có xài không?

Lam Đông khẽ nói:

-Cám ơn chú, cháu không sao cả.

Trở về nhà. Lam Đông ngã vật trên giường. Buồn. Cô nghĩ đến Trường Khánh. Vậy là đã nửa tháng cô và anh xa nhau. Có nên gọi điện thoại kể cho anh nghe hêt mọi chuyện không. Cô đang cần được giúp đỡ. Lâm Vũ. Lâm Vũ. Trời ạ. Kỷ niệm giữa cô và Lâm Vũ đã khắc vào tim, vào máu thịt. Làm sao cô có thể dửng dưng với anh. Khi tình yêu lên tiếng, lý trí phải lặng câm. Cô mất hết kiên nhẫn và sáng suốt rồi.

Đang nằm ngủ lơ mơ, Lam Đông bị đánh thức dậy. Giọng Thu Hương yêu thương:

-Khỉ ơi, đang đi làm sao bỏ về nhà nằm ngủ thế kia.

Lam Đông mở mắt ra. Cô chống tay ngồi dậy mặt buồn thiu:

-Mình hơi :Dng mặt.

Thu Hương tìm chai dầu gió, bôi dầu dưới cánh mũi và hai bên thái dương cho cộ Chợt Thu Hương hỏi với vẻ quan tâm:

-Hình như bồ vừa mới khóc, phải không?

Lam Đông bối rối gật đầu. Cô thở dài:

-Mình đang chán đời kinh khủng. Đang xuống tinh thần.

Thu Hương dịch sát vào người cô, cử chỉ thân ái:

-Nói đi Lam Đông, có chuyện gì vậy? Bồ có thể tâm sự với mình được không?

Lam Đông khịt mũi:

-Mình muốn nghĩ làm ở công ty.

Thu Hương kêu lên:

-Sao được. Nếu vậy số tiền bồi thường không nhỏ đâu. Bồ đào đâu ra?

Lam Đông thở hắt một cái thật mạnh:

-Chính điều đó làm mình khổ tâm. Tờ hợp đồng đó là một cái bẫy quái ác. “Lão” giám đốc đã toan tính tất cả.

Thu Hương tròn mắt:

-Sao Lam Đông nói như vậy?

Lam Đông chua chát:

-“lão” giám đốc của công ty là một tên đáng ghét. Lão ấy không phải là người tốt đâu.

Thu Hương vỗ nhẹ lên vai La
Trả Lời Với Trích Dẫn