View Single Post
  #10  
Old 04-01-2004, 03:58 AM
Xuka_Bita Xuka_Bita is offline
Member
 
Tham gia ngày: Mar 2004
Nơi Cư Ngụ: VietNam - Sydney
Bài gởi: 44
Send a message via Yahoo to Xuka_Bita
Default

Chương 10

Lam Đông phát nhẹ lên tay Thu Hương: -Trời ạ. Như vậy mà dám kê thành bốn món. Sao không kê thêm món cơm cho thành năm món luôn đi.

Thu Hương gãi đầu:

-Mình đâu rành ba vụ cơm nước này như Lam Đông đâu. Thú thật, mình chỉ biết nấu những món đơn giản nhu canh, như kho cá. Còn chưa bao giờ chế biến rắc rối thứ nọ thứ kia để mời khách cả.

Lam Đông khẽ lắc đầu. Cô mở tủ lạnh xem lại thức ăn dự trữ trong tủ lạnh. Cũng không đến nổi tồi lắm. Còn một ít thịt bò, cô sẽ làm món beefsteak. Tôm lớn được dùng cho món tôm rưới mỡ. Thêm món cá sặc chiên nữa là tạm ổn.

Lam Đông phân công:

-Thu Hương chiên cá nha.

Thu Hương lè lưỡi:

-Eo ơi. Mình thường làm bể cá mỗi khi lật trở để chiên. Không dám đâu.

Lam Đông chống tay lên hông, cố nhịn cười:

-Vậy thì Thu Hương làm được gì đây?

Thu Hương lí lắc:

-Nhặt rau. thề với bồ là mình không sợ sâu. Nhớ không, hôm trước mình đã khoe với bồ rồi đó.

-Vậy Thu Hương sợ gì?

Thu Hương đặt chiếc đòn bằng nhựa gần cửa ra vào bếp. Cô ngồi xuống, giọng tỉnh queo:

-Ông anh mình. Ông anh mình đáng sợ hơn….sâu.

Đúng là hết chuyện để nói. Quên cả buồn, Lam Đông bụm miệng cười. Ông anh của Thu Hương coi bộ bạc phước quá, được em gái đem so sánh với sâu rau.

Dùng dao đập dẹp miếng thịt bò xát mỏng, Lam Đông hỏi cho có chuyện:

-Bộ Ổng dữ lắm hả?

Thu Hương đong đưa mắt:

-Không. Nhưng rất có uỵ Trong gia đình mình, ổng được mọi người nể. Chỉ tiếc là với cô bồ đã cho ổng de thì ổng không có đủ dũng khí như vậy, ông thất tình thấy bắt tội nghiệp, ổng cứ đi theo năn nỉ cô bồ cũ của ổng hoài mà chẳng xi nhê gì. Vậy mới rầu.

Lam Đông buột miệng:

-Sao dại vậy?

Thu Hương ngừng tay hỏi:

-Vậy thế nào mới khôn?

Lam Đông hùng hồn:

-Theo tình tình trốn, trốn tình tình theo. Cứ tỏ ra bất cần với cô bồ của ổng, chắc sẽ thành công. Chắc có lẽ thấy ổng năn nỉ hoài thành thử cô bồ ổng mới làm phách.

Thu Hương cười:

-Lát ổng đến, Lam Đông mách nước cho ổng nha.

Lam Đông giẩy lên:

-thôi đi, mình có quen biết gì với anh của bồ đâu. Xảnh xe. làm tài khôn, coi chừng ồng ký đầu lủng sọ.

Thu Hương giọng trầm trầm:

-Mình tội nghiệp cho bồ và tội nghiệp cho cả ông anh của mình. Tội nghiệp cho cả những người đang yêu nhau.

Lam Đông lắc đầu cười. Cô chiên cá trên bếp. Những giọt mở chảy xèo xèo toa? lên một mùi thơm ngát . Thu Hương nuốt nước bọt :

-thơm ghê há.

Chợt Thu Hương nghiêng đầu hỏi:

-Bồ có một ông anh ở Huế hả?

Lam Đông thoáng buồn:

-Ừ.

Cô khẽ thở dài. Tự dưng cô nghĩ đến hoàn cảnh không vui của mình.

Thu Hương chợt lên tiếng:

-Bồ đang nghĩ gì vậy?

Lam Đông lúc lắc đầu. Cô kêu lên:

-Suýt chút nữa Thu Hương không gọi, mình đã làm cá cháy.

Thu Hương cười cười:

-Mơ mộng vừa thôi. Vị khách của chúng ta có lẽ gần đến rồi đó. Ổng thường háu đói. Không có đủ kiên nhẫn để chờ đợi được đâu. Tụi mình nhanh tay lên đi.

Lam Đông gắp cá ra dĩa. Cô nói giọng vui vẻ:

-Tôm rưới mỡ. Beefsteak. Cá sặc chiên dòn giầm mắm tỏi. Rau luộc và một ít canh khổ qua nhồi thịt nạc băm. Kể ra bữa cơm của chúng ta cũng khá thịnh soạn đấy chứ.

Thu Hương tấm tắc khen:

-Lam Đông đảm đang ghệ Thực đơn không thua kém nhà hàng.

Lam Đông ửng hồng mặt:

-Không dám đâu. Hồi mẹ mình còn sống, bà thường chê Lam Đông là hậu đậu, vụng về. Mẹ mình nấu ăn rất ngon. Mình thuộc hạng bét.

Thu Hương xếp rau ra dĩa. Cô mỉm cười:

-Nếu vậy cỡ như Thu Hương không biết sẽ được bác được ưu tiên xếp vào loại nào đây.

Một giọng nói đàn ông vang lên sau lưng hai cô gái:

-Loại lười nhất thế giới.

Lam Đông giật mình ngó sững. Cô không ngời lại gặp Lâm Vũ ở đây.

Anh xuất hiện ở ngưỡng cửa. Quần jean bạc phết và áo gió màu rêu. Mặt căng căng vì gió lạnh ở ngoài đường. Nụ cười quyến rũ của một người đàn ông biết mình có nhiều ưu thế về ngoại hình trước phái đẹp. Thu Hương reo lên:

-Anh đến hồi nào vậy? Bộ cố ý tắt máy xe hả?

Liếc Lam Đông đang nhìn mình bằng đôi mắt thiếu thiện cảm, Lâm Vũ vui vẻ trả lời:

- Đúng vào lúc cô em gái của anh tự nhận ra tính lười có hạng của mình. Tính tự giác của em rất cao. Hoan hô.

Thu Hương đứng dậy đấm vào vai Lâm Vũ. Dáng điệu hồn nhiên, thân mặt. Lam Đông cười nhạt. Hoá ra ông anh của Thu Hương là đây. Giận kinh khủng. KHông chỉ Lâm Vũ mà cả Thu Hương cũng đem cô ra đùa cợt. Kinh khủng thật. Cô sập từ chiếc bẫy này đến chiếc bẫy khác. Không có một chút xíu cảnh giác làm vũ khí tượng trưng.

Cô quay ngoắt người lách ra khỏi cửa nhưng Thu Hương đả hoảng hốt chụp tay lại. Giọng Thu Hương nài nỉ:

- Đừng giận. Anh Lâm Vũ chỉ mong đem đến những điều tốt lành cho bồ. Bồ đừng hờn giận anh ấy nữa.

Lam Đông lạnh lùng gỡ tay Thu Hương ra. Cô tuyên bố:

-Nội trong ngày hôm nay, tôi sẽ rời khỏi nơi đây. Dù sao tôi cũng cám ơn Thu Hương đã dành cho tôi nhiều thịnh tình bấy lâu nay.

Thu Hương rầu rĩ:

-Bồ có thể giận ông anh của mình chứ đừng nên giận mình. Mình rất thích tính của bồ. KHông có anh Lâm Vũ thì mình cũng mời bồ về ở với mình cho vui mà.

Lâm Vũ chán nản nhìn Thu Hương:

-Thu Hương, em không có cách nói nào….khôn ngoan hơn sao. Tại sao lại xúi Lam Đông…ghét anh chứ.

Thu Hương dẩu môi:

-Em quên.

Lâm Vũ và Thu Hương theo Lam Đông ra đến sân. Lam Đông lườm hai anh em nhà họ một cái thật dài rồi ngồi xuống xích đụ Đúng là cô xui tận mạng. Chuyện Thu Hương hào phóng mời cô về ở chung hoá ra cũng nằm trong kế hoạch của Lâm Vũ. Vậy mà cô đã từng…. phách lối báo cho Lâm Vũ biết là không cần có anh cô vẫn có thể tìm được một chỗ cư ngụ đàng hoàng. Thật không còn gì lố bịch hơn.

Giờ mới hiểu được nụ cười chế nhạo của anh lúc ấy. Cứ cười đi. Cười trên sự nông cạn của cô đi. Mà cô ngốc kinh khủng. Tự dưng đem chuyện tình cảm đi tâm sự với Thu Hương. Vậy là trái tim của cô được đặt lên bàn và Lâm Vũ có thể cất vào túi rồi…cười. Càng nghĩ, lại càng ấm ức muốn khóc.

Thu Hương gãi đầu nhìn Lam Đông giọng đầy hăm dọa:

-Lam Đông mà bỏ đi là em bắt đền anh đấy.

Lâm Vũ nhăn nhó mặt:

-thôi em vào nhà đi. Để anh nói chuyện với Lam Đông. Kiểu thù trong giặc ngoài coi bộ anh chết quá.

Thu Hương than thở:

-Tại anh hết. Em bảo nên nói thật với Lam Đông hôm Lam Đông mới dọn về nhà em ở chung, anh chẳng chịu.

Lâm Vũ lừ mắt:

-Bước vô nhà.

Vùng vằng đi vào, Thu Hương còn thòng thêm một câu:

-Tại anh, ráng chịu.

Lâm Vũ ngồi lên chiếc đôn sứ. Anh buồn rầu nhìn cộ Giọng anh trầm xuống:

-Lam Đông không còn yêu anh nữa sao? Anh thấy mình chẳng có gì sai trong chuyện đưa Lam Đông vào làm công ty của anh và về ở chung với Thu Hương. Tất cả đều xuất phát từ thiện chí.

Lam Đông nhếch môi:

-Tôi chỉ là một con ngốc trong trò đùa của anh. Anh hài lòng chưa.

LT thở dài:

-Bộ Lam Đông tưởng anh vui khi Lam Đông buồn, đau khổ sao.

Cô trừng anh như đối diện với một con quái vật:

-hãy chấm dứt trò đùa của anh. Tôi chỉ yêu Trường Khánh.

-Em nói dối.

Cười nhạt, Lam Đông nhướng cao mày:

-Tôi sẽ gọi điện thoại cho Trường Khánh, và anh ấy sẽ đến đây để đưa tôi về lại Huế. Sao lại không thể xảy ra điều đó nhỉ. Vì tình yêu đối với tôi, Trường Khánh có thể vượt qua dư luận, có thể tác động đến mẹ của anh ấy.

Lâm Vũ thở hắt thật mạnh:

-Nếu vậy, em cứ là tất cả những gì mà em thích. Nhưng anh buộc phải…giữ em lại làm việc tại công ty của anh thêm một thời gian nữa. Có thể chỉ là một tháng nữa thôi. Sau đó anh sẽ trả tự do cho em. Hy vọng đây cũng là dịp để em có dịp trắc nghiệm lại trái tim của mình. Không được phép sai lầm, Lam Đông ạ. Đừng ví chút tự ái trẻ con mà huỷ hoại tình cảm của chúng ta.

Lam Đông cười nhạt:

-Một ngày, một tháng, hoặc một năm cũng chỉ có giá trị như nhau. Đó là không bao giờ tôi yêu anh.

Lâm Vũ đứng dậy. Anh khàn gịong:

-Cám ơn em đã nói thật.

Lâm Vũ đi rồi mà Lam Đông vẫn còn ngồi chết lặng trên xích đụ Cô cảm thấy hụt hẫng. Mà không hiểu lý do vì sao. Tại sao cô không vui mừng khi Lâm Vũ cho biết anh chỉ giữ cô lại thêm một tháng nữa, rồi sẽ cho cô tự do ra đi. Tại sao? Cái tôi của cô quá lớn đủ để che át tất cả. Cô cố tình nói với Lâm Vũ những lời nặng nề như vậy để làm gì?

Thật lâu, Thu Hương bước ra. Thấy Lam Đông ngồi thẩn thờ một mình, Thu Hương ngạc nhiên hỏi:

-Anh Lâm Vũ đâu?

Lam Đông lạnh nhạt:

-Anh ấy đi vè rồi.

Thu Hương kêu lên:

-Lâu chưa? Sao mình không nghe tiếng xe của anh ấy?

-Chừng nửa tiếng. Dắt bộ xe.

-Trời đất, nãy giờ mình tưởng hai người nói chuyện với nhau chứ. Về đây cách nửa giờ đồng hồ? Vậy thì đâu có dịp nói với nhau gì nhiều. Khổ ghệ Mình thừa hiểu hai người rất yêu nhau nhưng tự ái của ai cũng cao ngất trời như núi. Nếu cuối cùng tan vỡ thì thật là đáng tiếc.

Lam Đông im lặng cắn móng taỵ Cô đang tự hỏi lòng mình. Tại sao cô vẫn còn day dứt mỗi khi nghĩ về Lâm Vũ. Cô có yêu Trường Khánh không? Cô phải làm sao bây giờ?

Thu Hương ngồi xuống xích đu, giọng buồn tênh:

-Mình rất mến Lam Đông. Nếu Lam Đông có giận anh Lâm Vũ thì cũng không nên giận lây sang mình. Mình rất quý trọng tình bạn giữa hai chúng ta.

Lam Đông bậm môi lại:

-Mình cám ơn Thu Hương rất nhiều về những ngày sống vui vẻ nơi đây. Nhưng bồ nên để cho mình ra đi.

Thu Hương thở nhẹ:

-Hãy ở lại đây với mình. Anh Lâm Vũ làm tất cả những chuyện đó với thiện ý đem lại cho Lam Đông những điều tốt đẹp. Anh Lâm Vũ là một người tốt. Anh chỉ sợ Lam Đông kết hôn với Trường Khánh mà không yêu, chỉ vì đang trong tâm trạng thất vọng. Phải giả vờ đe doa. Lam Đông mới có thể buộc Lam Đông đi khỏi Huế. Làm như vậy Lam Đông có cơ hội tự hiểu hơn về bản thân mình. Đến khi đó Lam Đông kết hôn với Trường Khánh cũng không muọn.

Lam Đông chua chát:

-Mình không cần đến sự can thiệp thô bạo của Lâm Vũ.

Thu Hương chăm chú nhìn Lam Đông:

-Anh ấy nghĩ là Lam Đông đang ngộ nhận về một tình yêu. Trường Khánh không phải là người mà Lam Đông yêu. Mình cũng nghĩ như anh Lâm Vũ vậy.

Lam Đông nhướng mày, giọng ấm ức:

-Chỉ có Lâm Vũ mới ngộ nhận. Mình rất yêu Trường Khánh.

Nắm lấy bàn tay mềm mại của Lam Đông, Thu Hương thủ thỉ:

-Chúng ta khôn gnói chuyện đó nữa. Đừng ra đi, ở lại đây với mình cho vui. Cho dù bồ có yêu anh Lâm Vũ hay không thì điều đó cũng không ảnh hưởng đến tình bạn của chúng ta.

Lam Đông kêu lên:

-Mình không muốn Lâm Vũ có dịp cười vào mặt của mình. Anh rất kiêu ngạo.

Thu Hương trách nhẹ:

-Không muốn mê tín nhưng nếu bồ cứ khăng khăng đòi bỏ đi thì quả thật là mình không có….số ở chung với bạn gái. Vậy là không phải ba mà nhảy vọt lên bốn. Chưa ai ở quá nửa tháng.

Đang rầu rĩ, Lam Đông cũng phải phì cười. Thấy vậy, Thu Hương liền tấn công:

- Đừng bỏ đi nha.

Lam Đông gật đầu miễn cưỡng. Thật khó lòng từ chối lời mời của Thu Hương, Thu Hương rất tình cảm và dễ thương. Vả lại, cô chưa thể hình dung một cuộc sống mà cô hoàn toàn cô độc ở thành phố xa lạ này. Không bạn bè. Không người thân.

Kéo Lam Đông đứng dậy, Thu Hương cố lấy giọng vui:

-Chúng ta vào nhà ăn cơm. Ông anh của mình có lẽ trưa nay…bụng đòi. Dù sao cũng nên tội nghiệp ổng một chút. Số ông này chỉ toàn ăn cơm bụi và cơm nhà hàng. Không có được nhiều bữa cơm có tính cách gia đình.

Lam Đông uể oải ăn chiếu lệ. Cô nhìn đĩa tôm xối mỡ có rắc hành phi lên trên. Cả Thu Hương và cô không buồn động đũa, dù nó rất hấp dẫn. Món này Lâm Vũ rất thích. Tại sao nó lại nằm trong thực đơn của cô nhỉ. Chỉ là một sự tình cờ hay là Lâm Vũ đã chiếm một vị trí khá quan trọng trong cuộc đồi của cộ Thành thử trong cuộc sống, sinh hoạt và cả hơi thở của cô đều thấp thoáng bóng dáng của anh. Người ta thường gọi đó là kỷ niệm.

Thu Hương chống đũa nhìn Lam Đông:

-Bồ ăn đi chứ.

Lam Đông cười gượng gạo:

-Mình đang ăn đây.

Thu Hương gắp con tôm vàng óng vào chén của Lam Đông:

-Ông anh mình khoái nhất món tôm xối mỡ. Đây là món ruột cuả ổng. Ông bác của mình, tức ba của ảnh đang ở Sài Gòn chuẩn bị cùng xuất ngoại như ba mẹ mình thường bảo, Lâm Vũ thích ăn tôm xối mỡ lắm nghe Thu Hương, khi nào nấu nướng cháu ráng làm món đó cho nó. Mà bồ biết không, mình …thù nhất món tôm xối mỡ. Ông anh mình cũng biêt chuyện này, vì vậy mỗi lần vào nhà hàng ông ấy thường cắc cớ gọi món tôm xối mỡ để chọc tức mình đó mà. Mình không ăn được.

Lam Đông khẽ thở dài. Cảm giác như mình là người có lỗi ghê lắm khi những con tôm vàng óng vẫn còn nằm đầy trong dĩa. Cô chớp nhẹ mắt. Nhớ cách đây mấy năm có lần Lâm Vũ rũ cô vào quán, anh ân cần chăm chú từng món ăn cho cộ Còn anh, bây giờ công việc bề bộn ngập đến tận cổ, có lẽ chẳng bao giờ anh có thời giờ chú ý đến bản thân mình.

Lam Đông nói sang chuyện khác:

-Chiều mình đi xuống phố một lát, Thu Hương có rảnh không?

Thu Hương gật đầu:

-Quên. Mình cũng đang có ý định rủ Lam Đông đến một quán cà phê mới khai trương. Chiều tụi mình đi nha.

Trở về căn phòng rộng buồn tênh của mình, Lam Đông tỳ khuỷu tay lên thành cửa sổ nhìn xuống vườn. Những cây sao nhái sau cơn mưa như lớn nhanh hơn. Những cây lua tua xanh lục nõn. Chợt cảm thấy buồn da diết. Tại sao cô chưa điện thoại cho Trường Khánh. Vì lời đe dọa của Lâm Vũ hay là vì một điều gí đó thật bí ẩn trong trái tim bướng bỉnh, kiêu hãnh của cộ Muốn khóc, muốn có ai đó để trút nổi niềm nhưng Lam Đông hiểu, đó chỉ là ý nghĩ. Cô đang tự lừa dối mình đó thôi.

Ái Quỳnh lao vào phòng Lam Đông như cơn lốc, đến nổi Lam Đông giật bắn cả người, ngẩng đầu lên không biết xảy ra chuyện gì. Bốn mắt ngỡ ngàng nhìn nhau. Ái Quỳnh giọng tức tối:

-Là cô à? Nghe mấy nhân viên kháo nhau, Lâm Vũ mới tuyển được một cô thư ký trẻ và đẹp. Tôi đã ngờ ngợ đóan là cộ Thật không sai mà. Cô đã nói dối tôi. Thật ra hai người là gì của nhau vậy?

Lam Đông điềm tĩnh:

-Mời Ái Quỳnh ngồi. Tôi không dối ai điều gì cả.

Ái Quỳnh vênh mặt lên:

-Tôi đến đây không phải để chờ cô mời ngồi đâu. Tôi đi tìm anh Lâm Vũ để hỏi cho ra lẽ. Công ty này có một trợ lý giám đốc đã là đủ. Cần gì phải có một cô thư ký dễ thương trong căn phòng như người ta trưng một con búp bê hay trưng một cây kiểng. Nếu biết anh Lâm Vũ cần người làm cây cảnh, tôi đã không để tới lượt cô đâu. Anh của tôi là người có quan hệ làm ăn với Lâm Vũ từ mấy năm naỵ Đúng ra phải tuyển tôi mới đúng.

Nhìn thẳng vào mắt Ái Quỳnh, Lam Đông nhếch môi:

-Vậy cô cứ đi tìm giám đốc công ty mà hỏi. Tôi không biết.

Ái Quỳnh xì một tiếng thật dài:

-Bộ cô tưởng tôi thích ngồi đây nói chuyện với cô lắm sao?

Lam Đông nhướng mày:

-Cô muốn gặp giám đốc thì…chịu khó sang phòng bên cạnh. Còn đây, xin lỗi cô là phòng của nhân viên.

Ái Quỳnh gằn giọng:

-Cửa phòng khoá. Anh chàng giám đốc đẹp trai, hào hoa phong nhã của cô đi đâu mất tiêu. Tôi muốn ngồi ở đây là quyền của tôi. Cô chỉ là nhân viên của Lâm Vũ, nên nhớ là như vậy.

Lam Đông nhún vai. Cô mở tập hồ sơ ra và bắt đầu làm việc. Thật ra thì cô có thể làm căng với Ái Quỳnh và mời cô ta đi ra ngoài. Nhưng làm vậy có ích gì, không khéo Lâm Vũ lại cho rằng cô…ghen với Ái Quỳnh cũng nên.

Ái Quỳnh thả người ngồi xuống ghế. Cô không quên câu chuyện cải vả giữa Lam Đông và Lâm Vũ mà cô đã nghe trộm được. Vậy thì tại sao Lâm Vũ lại tuyển Lam Đông vào đây làm thư ký cho anh nhỉ. Máu ghen dâng tậc cổ làm Ái Quỳnh muốn nổi điên lên. Cô sốt ruột nhìn đồng hồ, chỉ mong gặp Lâm Vũ ngay để gây gổ với anh.

Dùng tờ giấy báo quạt phành phạch, Ái Quỳnh lằm bằm:

-Nóng nơi là nóng.

Lam Đông cố giấu nụ cười. Trong phòng có gắn máy lạnh nhưng cô không bật. Khí hậu mấy hôm nay dịu nhẹ. Có lẽ Ái Quỳnh cảm thấy nóng vì đang giận đó thôi.

Ái Quỳnh quắc mắt lên:

-Cô cười gì?

Lam Đông tròn xoe mắt:

-Ơ haỵ Bộ tôi không có quyền cười hay sao?

Ái Quỳnh liếc Lam Đông một cái sắc như dao. giọng cô đanh đá:

-Tôi biết là cô muốn quyến rũ Lâm Vũ mà. Thử hỏi ở thành phố này, công ty nào lớn hơn công ty của anh.

Lam Đông cố tình chọc tức Ái Quỳnh:

-Bộ công ty lớn hay nhỏ cũng liên quan đến chuyện tình yêu hả?

Ái Quỳnh long mắt lên:

Đĩ nhiên.

Lam Đông nhướng mày:

-Tôi thì chỉ thích những anh chàng….đẹp trai như tài tử màn bạc.

Ái Quỳnh mai mỉa:

-Vây thì anh chàng Lâm Vũ của cô đạt tiêu chuẩn rồi đó.

Lam Đông đùa dai:

-Tôi cũng nghĩ như cô vậy.

Ái Quỳnh tức giận cành hông. Biết là Lam Đông xỏ ngọt mình nhưng không lẽ gầm lên tức giận thì mấy nhân viên của Lâm Vũ nghe hết. Cô gõ mấy ngón tay sơn đỏ :Dt xuống bàn, giọng bất cần:

-Tôi không thèm nói chuyện với cô nữa đâu. Không hiểu bộ hết người rồi sao mà Lâm Vũ lại tuyển một cô thư ký quê hết biết. Cách phục sức lại xài mốt cổ lổ của dân tỉnh lẻ.

Lam Đông so vai cười. Cô nhìn chiếc váy ngắn củn cởn của Ái Quỳnh với đôi mắt nghịch ngợm. Coi bộ cô nàng này thấy ai không mặc váy ngắn đã vội kết luận là….khách ở quê ra.

Mở tờ báo vờ như chăm chú đọc nhưng thật ra Ái Quỳnh đang kín đáo dò xét Lam Đông, Lam Đông ngày càng đẹp. Ngọt ngào như một trái chín đầu mùa. Chiếc áo len cao cổ màu kem và chiếc quần jean màu khói. Những gam màu chết. Vậy mà con nhỏ này mặc vào lại đẹp kinh khủng. Đôi mắt đẹp như nhung và má hồng căng lên những cơn gió thốc qua ô cửa sổ.

Ái Quỳnh mím môi lại tức tối. Chẳng trách gì Lâm Vũ không điên đảo với cô tạ Còn Ái Quỳnh, cô đeo đuổi Lâm Vũ y hệt một chiếc bóng của anh. Ngày và đêm. Một góc nào trong tim anh dành cho cổ Hình như vẫn còn con số không.

Chợt một bóng người hiện ra ở ngưỡng cửa. Ái Quỳnh như bật ra khỏi ghế. Giọng cô mừng rỡ:

-Anh Vũ.

Lâm Vũ bước vào phòng. Anh thân mật hỏi Ái Quỳnh:

-Ái Quỳnh đến lâu chưa?

Ái Quỳnh phụng phịu:

-Gần một tiếng đồng hồ. Em đợi anh lâu muốn chết.

Lâm Vũ cười:

-Thông cảm. Anh biết là Ái Quỳnh đến đây. Lần sau nhớ phôn trước cho anh nghe.

Lam Đông cặm cụi làm việc. Cô không ngẩng đầu lên. Nhưng câu chuyện giữa Lâm Vũ và Ái Quỳnh vẫn đều đều bên tai cô.

Ái Quỳnh nhõng nhẽo:

-Hôm trước đi chơi với anh ở thác Pongourt về, Ái Quỳnh mệt muốn chết.

Lâm Vũ cười xoà:

-TẠi Ái Quỳnh cứ thích đi xe máy cày trên con đường đất dài đến gần bảy cây số. Đường này lại lắm bãi lầy và ổ voi. Anh đã bảo rất khó đi nhưng Ái Quỳnh đâu chịu nghe.

Liếc Lam Đông một cái thật nhanh. Ái Quỳnh đã đớt:

-Xời ơi, đi xa mới vui chứ anh. Ái Quỳnh thích nhất là khi anh với Ái Quỳnh men theo con đường mòn đi đến chân thác. Thác đẹp là nhờ những khối đá chồng chât hình bậc thang, cao đến bảy tầng. Ái Quỳnh nghe truyền thuyết kể rằng, ai gắng sức vượt bảy tầng thác sẽ có cơ may tìm được bạn đời tâm đầu ý hợp.
Trả Lời Với Trích Dẫn