Ân tìn bạc thếch
Như mùa thu sang
Cánh lá dịu dàng
Buông mình, lặng chết
Phiến môi vạn vết
Khô khan nụ tình
Gói lại riêng mình
Giấc mơ chợt đắng
Ngày dài thiếu nắng
Trời Thu hết trong
Ai đứng bên song
Nghe lời thở muộn
Lá còn rơi xuống
Vàng hơn năm nào
Mùa Thu thều thào
Tưởng chừng hấp hối
Ôi tình nông nổi
Hàn gắn sao vừa
Một mảnh duyên thừa
Ân tình bạc thếch ...
__________________
"...Trong cuộc tình ân hận, tưởng mãi chấp cánh bay ...Bụi thời gian mờ phủ, chợt về hình bóng ai...."
(Đặng Hiền )
|