Thơ vẫn buồn chứa bao khờ dại
Cũng như anh khắc khoải yêu thương
Thơ xanh dòng chữ vấn vương
Đậm thêm nỗi nhớ đêm trường thẳm sâu
Tình vẫn thế nặng những nỗi sầu
Hồn phiêu bạt về đâu người hỡi
Thơ buồn vươn cánh ra khơi
Chở con tim héo chân trời tìm em
Hahaha thơ vậy muh lúc nào cũng kiu vụng chắc WW thôi ko dám thả cóc ở đây nữa quá :P :lol:
__________________
|