Trên bàn cờ anh là con chốt nhỏ
Chỉ là mồi cho những buớc em đi
Để em dùng trong những bước giải nguy
Rồi bỏ xó không nhìn một ánh mắt
Với thời gian chốt mong được "nhập cung"
Tẩm áo bào hiên ngang đi cứu nước
Em lúc ấy mới quí trọng thân ta
Mà khi đó có muộn không em nhỉ
Như lòng em, tim em ... anh quá bé
Chỉ là một chút gì em xuyến xao
Nhưng rồi quên trong bao tiếng vui đùa
Rồi rưng mắt khi tiếng cười tan biếng
Rất tiếc anh mãi không "nhập cung" được
Ván cờ tình chỉ là con chốt thôi
Chỉ lặng im không dám thốt nên lời
Rồi quay mặt với bàn cờ khóc vội .....
__________________
Anh ở Sài Gòn dào dạt nắng
Gửi em Đà Lạt chút yêu thương
Thắp ngọn lửa hồng trong đêm vắng
Ngàn trùng thăm thẳm bớt cô đơn
Anh kết nắng tình thành áo lụa
Mảnh áo đơn sơ thắm tình nồng
Tơ vàng một sợi trăm nhung nhớ
Khoác lên vai nhỏ, má thêm hồng
Anh lấy mây trời may nệm gấm
Trải cho em ngủ giấc ngây thơ
Dẫu cách xa nhau ngàn vạn dặm
Cận kề bên gối mấy lời ru
Anh dõi mắt nhìn cánh chim vỗ
Chim nhỏ kia ơi ! Bay về đâu ?
Có về vùng cao xa xôi đó
Gửi người xứ lạnh nụ hôn đầu.
|