Tình Dại
Đôi khi anh muốn quên tình
Thương em ngày tháng vì mình, lao đao
Nên về bới góc sân sau
Trồng lên một đoá hoa màu tin yêu
Đôi khi anh ghét em nhiều
Cho thơ cứ viết những điều không nên
Em đừng hờn dỗi chi em
Tình yêu mù quáng, con tim dại khờ
Con tim còn muốn đợi chờ
Thương em, dù biết hững hờ vẫn thương
Đôi khi anh cứ rong buồn
Một mình qua phố, phố còn mong nhau
Phố buồn, buồn đã bao lâu ?
Lá khô xơ xác thay màu vì em
Đôi khi anh muốn đi tìm
Ngại vì tình cứ im lìm, không thương
Biết đâu trèo núi, băng sông
Gặp em, em lại chẳng mong mình gần
Biết không em hỡi, đôi lần
Anh hôn lên những tấm hình bâng quơ
Và em hiện diện trong mơ
Như người yêu nhỏ ngây thơ, dịu dàng
Mà tình thì cứ xa dần....
__________________
Tối nở sáng tàn, một kiếp hoa
Xinh, thơm, tươi thắm dáng kiêu sa
Chỉ dành đãi ngộ người tri ky?
Trăng sáng, Quỳnh thơm, nhắp ngụm trà .
st
|