- Chào cô, tôi ngồi được 0?
- Xin mời .
Đinh Bằng ngồi xuống, lúc này đây anh mới nhìn được mãn nhãn, tuyệt vời .
- Anh uống nước ?
- Tôi gọi rồi . Tôi là Đinh Bằng .
- Còn tôi Thục Linh .
Cả hai mỉm cười nhìn nhau . Họ như một đôi ngọc đồng tiên nữ khi bên cạnh nhau .
Trung Sơn và Hiếu Liêm quay lại, cả hai ngơ ngác bởi cái bàn trống 0, Trung Sơn bực mình:
- Đi đâu rồi 0 biết .
Hiếu Liêm lắc đầu:
- Chắc lên phòng rồi .
- Anh cho rằng chị Linh lên phòng, 0 dám đâu, em cam đoan là ra biển .
- Vậy cậu cứ ngồi đây tôi đi tìm Thục Linh cho .
- Ừ, anh đi đi .
Nhìn lên bục 0 còn anh chàng thổi kèn, Trung Sơn giật mình . Hay là hai ng` đó lại làm quen nhau ? Hừm, Trung Sơn 0 thấy vui chút nào, ngày mai nhất định đòi về Sài Gòn thôi .
- Thục Linh, Thục Linh .
Bãi biển vắng hoe, chỉ có những cặp tình nhân ôm nhau trong bóng tối, Hiếu Liêm căng mắt nhìn, Thục Linh đâu rồi không biết . Cũng tại mình thôi, lúc nào cũng mê với công việc .
Chạy nhéo nhào cuối cùng trở về khách sạn Thục Linh đang ở đó, Hiếu Liêm phì cười:
- Vậy mà anh đi tìm em tháo mồ hôi hột .
- Tìm em ? Chi vậy ?
- Khi 0 em đi mất 0 nói, anh sợ em giận nên đi tìm .
Thục Linh phụng phịu:
- Ai thèm giận anh, từ lâu anh luôn xem công việc là hơn em mà .
- 0 phải đâu Thục Linh, em là quan trọng nhất .
Thục Linh cong môi:
- 0 dám em quan trọng hơn công việc đâu .
Trung Sơn vò đầu:
- Thôi được rồi, ai quan trọng hơn ai cũng được, nói tóm lại ngày mai em muốn về Sài Gòn .
Thục Linh ghé sát vào mặt em trai chọc:
- Sao, nhớ Sài Gòn hay nhớ Nhã Uyên ?
Nhắc đến Nhã Uyên, Trung Sơn vùng vằng như con gái:
- Ai nhớ bà mập ấy chứ, ng` gì chẳng khác bé bự .
Hiếu Liêm mỉm cười:
- Nhưng lại tốt lắm đó .
- Tốt để dành cho anh đi .
- Cậu thiệt, anh có Thục Linh rồi .
- Có thêm nữa có sao đâu, trai năm thê bảy thiếp là chuyện thường tình mà .
Thục Linh vương bàn tay đầy móng nhọn ra đe dọa:
- A, em dám nối giáo cho anh Liêm mọc nanh phải 0?
Trung Sơn ranh mãnh ghé sát vào tai chị mình:
- Em nối giáo còn hơn chị ... dám đi với ng` đàn ông khác .
- Em ...
Thục Linh giật mình cấu vào tay Trung Sơn thật đau:
- Đồ tò mò .
- Ai thèm tò mò chuyện của chị, chị đi với thằng cha thổi kèn làm như ng` ta 0 thấy .
- Trời ơi, nói anh Liêm nghe thì sao ?
- Sợ anh Liêm thì đừng đi .
Thục Linh bĩu môi:
- Ta đây ... cóc sợ .
Hiếu Liêm quay lại:
- Hai chị em nói gì dữ vậy ? Trung Sơn về phòng ngủ thôi .
Trung Sơn làm mặt nghiêm:
- Em về nhưng anh thì ở lại .
Hiếu Liêm tròn mắt:
- Sao anh phải ở lại ?
Trung Sơn nháy mắt:
- Anh đúng là cả quỷnh mà, em bảo ở lại thì ở lại . Còn hỏi nữa .
Biết ý Trung Sơn, Thục Linh mạnh bạo đẩy Hiếu Liêm lại cửa:
- Cả hai cùng đi hết cho ng` ta ngủ .
Thục Linh đóng ập cửa lại, bên ngoài Trung Sơn cười khanh khách, Hiếu Liêm ngẩn ng` ra:
- Cậu cười gì vậy Trung Sơn?
Trung Sơn vẫn 0 thôi cười:
- Cười anh chứ cười ai nữa, ai đời làm vị hôn phu của ng` ta mà 0 biết biểu hiện chút nào .
Hiếu Liêm dãn mặt ra mỉm cười:
- Vợ chồng là cả đời, anh đâu cần phải như vậy .
- Nhưng chị Hai cũng mơ mộng và lãng mạn lắm đó, nên lãng mạn chút đi anh .
- Kỳ cục anh làm 0 được .
Trung Sơn lắc đầu, quả thật Hiếu Liêm cục mịch chân chất 0 biết màu mè, vậy mà 0 hiểu sao lại được Thục Linh mới kỳ .
- Đi ngủ cậu .
Hiếu Liêm máng áo lên vách nhảy lên giường nằm xải tay ra:
- Ngủ một giấc tới sáng dậy thật là đã, sau đó mình về Sài Gòn .
- 0 mua quà sao ?
- Mua chứ, bà nội anh rất thích quà biển .
Trung Sơn nghiêm mặt:
- Anh với chị Linh chừng nào đám cưới đây ?
- Cậu hỏi chi vậy, Thục Linh bảo từ từ mà .
- Anh nữa chắc thuộc ...loại sợ vợ .
Hiếu Liêm cười như thú nhận, anh vẫn luôn luôn bị Thục Linh ăn hiếp, 0 phải là do anh chìu Thục Linh thôi . Từ nhỏ vẫn như vậy mà . 0 mấy chốc Hiếu Liêm ngủ khò .
__________________
|