Thục Linh, về sao ?
- Phải .
Đinh Bằng lưu luyến:
- Ngày mai tôi mới về, có thể gặp lại Thục Linh 0?
- Nếu anh muốn, điện thoại số này cho tôi .
Đinh Bằng cầm lấy tấm visit . Đặng Thục Linh Phố Giám Đốc Công Ty Hải Nam , anh sững ng` ra:
- Phó Giám Đốc, trẻ quá Thục Linh .
- Chỉ là cái danh ba tôi ban cho thôi . Hẹn gặp lại nhé .
Thục Linh chạy nhanh ra đường, Đinh Bằng nhìn theo . Thục Linh đi sao bỗng như mang cả bầu trời tươi sáng mà đi .
- Chị nói gì lâu dữ vậy chị Linh ?
- Anh Liêm đâu ?
- Trong chợ .
- Anh Liêm còn lâu hơn chị nữa, em chỉ biết càu nhàu như con gái .
- Em nghĩ chị 0 nên quen với thằng cha đó .
Biết Trung Sơn ám chỉ Đinh Bằng, Thục Linh bật cười:
- Anh Liêm 0 khó chịu sao em lại khó chịu vậy ?
- Vì anh Liêm cứ như ng` ruột để ngoài da, lúc nào cũng 0 xem cái gì quan trọng, chỉ có công việc là quan trọng .
- 0 mắc mớ đến em .
Trung Sơn vẫn 0 thôi:
- Nhìn mắt thằng cha thổi kèn gian thấy mồ .
- Sao em nói hoài vậy Sơn, muốn thành bà tám hả ?
- Ừ .
- Lãng nhách .
Hiếu Liêm trở ra ôm lỉnh kĩnh đủ thứ, Thục Linh gắt khẽ:
- Sao 0 mau phụ anh Liêm đi .
Trung Sơn mở cửa xe, anh vẫn 0 sao 0 ám ảnh bởi cái gã thổi kèn kia, hình như đang đe dọa Trung Sơn, anh ta sẽ cướp mất chị của anh . Vậy mà Hiếu Liêm cứ bình chân như vậy 0 biết gì hết .
- Mua gì nữa 0 Linh ?
Thục Linh nhìn những món quà chất đầy xe lắc đầu:
- Anh muốn em ngồi đằng sau ngộp thở với những món đồ anh mua hay sao ?
- Có bao nhiêu đây mà em đã kêu .
- Vậy bao nhiêu anh mới cho là nhiều ?
Hiếu Liêm cười trừ . Quà của nhà Thục Linh rồi của nhà anh: 0 đủ cho nữa là .
- Anh có mua trái cây cho em nữa kìa Linh, biết em thích ăn nho sữa nên anh mua tới năm ký .
Thục Linh trợn mắt:
- Anh muốn em phì lũ như Nhã Uyên hay sao ?
- Ăn nho mà phì lũ gì em ?
Trung Sơn cười hì hì:
- Đi chơi em 0 nhớ bà mập chút nào mà anh với chị cứ nhắc bà mập bà mập, 0 khéo bà mập nhảy mũi lia lịa cho coi .
Thục Linh chọc:
- Nhã Uyên thương em lắm đó, chị chưa thấy ai như Nhã Uyên .
Trung Sơn gạt phăng:
- Thôi đi, đừng gán cho em . Nên nhớ, nếu 0 ăn, đừng gắp bỏ cho ng` .
Đúng là cái thằng ... sao mà ghét Nhã Uyên dữ vậy 0 biết, Nhã Uyên đâu xấu, phải cái quá mập thôi, nhưng mập mà gọn vẫn đẹp như thường .
Thục Linh ngã đầu vào thành xe nhắm mắt lại . Kỳ lạ, sao hình ảnh Đinh Bằng lại hiện ra với nụ cười quyến rũ, ánh mắt nồng nàn đa tình và giọng Huế với âm thanh dễ thương, 0 như Hiếu Liêm . Ng` quá khéo và ng` quá thô .
- Hôm qua vừa nhìn thấy Linh trên biển là tôi chú ý ngay . Linh giống như cô ng` mẫu hơn là một cô gái làm việc trong cơ quan .
- Anh nói quá rồi, tôi mà ng` mẫu, ng` mẫu trong xó bếp ấy ...
- 0 tôi nói thật đấy . Dáng ng` của Linh mặc quần jean trông rất đẹp .
- Xưa nay tôi vẫn thích mặc quần jean, ghét mặc quần đầm hay áo dài luộm thuộm, anh Liêm cũng chẳng bao giờ khen tôi ăn mặc .
- Liêm ?
- Ừ, anh ấy và tôi quen nhau từ nhỏ, tôi muốn là trời muốn con thỏ chạy qua tôi nói con bò anh ấy cũng nghe theo .
- 0 ngờ Linh có uy như vậy .
Đinh Bằng tâm sự:
- Hạnh Dung và tôi cũng vậy, nhưng tôi thì ăn hiếp Hạnh Dung, Hạnh Dung 0 bao giờ dám bắt nạt tôi .
Biển mênh mông bàng bạc, Thục Linh đã rùng mình . Đinh Bằng đi sát vào săn sóc:
- Linh lạnh ?
- Tôi thích biển nhưng lại dị ứng với biển .
- Thục Linh ?
Giọng Đinh Bằng trở nên nồng nàn:
- 0 hiểu sao vừa quen Thục Linh tôi lại có cảm giác như mình quen nhau lâu lắm rồi .
Đinh Bằng vừa choàng cái áo khóat của anh lên vai Thục Linh vừa nhìn cô ánh mắt anh thật khó tả ... Lòng Thục Linh bỗng xao động . Một tình cảm chưa hề tìm thấy ở Hiếu Liêm ...
- Thục Linh, em ngủ sao ?
Nghe tiếng Hiếu Liêm gọi mình nhưng Thục Linh vẫn nằm im như ngủ . Lúc này đây cô chỉ muốn nghĩ và nhớ về một ng`. Một ng` vừa quen nhưng lại chiếm lĩnh hết tâm hồn cô .
- Chị ấy ngủ rồi, mặc kệ chị ấy đi .
- Cậu nhón ng` ra sau lấy cái áo của tôi khoác cho Thục Linh .
Trung Sơn nhún vai:
- Cửa kính quay lên anh đừng sợ lạnh cho mắc công . Chỉ đang mơ hoàng tử của lòng đó .
0 nén được, Thục Linh chồm ng` tới trước cốc vào đầu Trung Sơn:
- Nhiều chuyện nè .
Trung Sơn cười khanh khach:
- Chỉ có chọc chị như vậy chị mới chịu dậy thôi, ai đời chị ngủ trên xe, anh Liêm chắc ngủ gục theo chị .
Hiếu Liêm cười ha hả, giọng cười hạnh phúc tự mãn . Thục Linh nhìn Hiếu Liêm, sao cô 0 thấy có tình cảm chút nào .
__________________
|