CHƯƠNG 2
- Anh....Anh Trung Sơn.
Đổi lại vẻ hớn hở của Nhã Uyên, Trung Sơn cáu kỉnh:
- Cô làm gì mừng dữ vậy Tono?
Trung Sơn lách mình đi thẳng vào trong, Nhã Uyên gọi với theo:
- Có quà Nha Trang cho em không?
- Không có.
Nhã Uyên xụ mặt:
- Hừm nhờ người ta đủ thứ, bắt người ta làm việc bắt chết vậy mà đi Nha Trang về tay không, người gì đâu bạc như vôi.
- Tèng teng.....
Hiếu Liêm dí sát mũi Nhã Uyên bịch khô mực to tướng:
- Tặng cô đó.
- Tặng em?
Nhã Uyên nhảy tưng lên, mập quá người cô rung theo đến buồn cười làm mọi người bưng miệng cười. Nhã Uyên không mắc cỡ gì hết, ôm lấy bọc quà hớn hở:
- Cám ơn anh Liêm.
- Trung Sơn là con trai mà cô biểu đi Nha Trang mua quà cho cô, đừng hòng.
Nhã Uyên phụng phịu:
- Chứ bộ anh không là con trai sao?
- Nhưng anh và Trung Sơn hoàn toàn khác nhau.
- Chẳng khác nhau gì hết.
- Có quà rồi đừng càu nhàu nữa, đi làm việc đi.
Hiếu Liêm liếc vào phòng Thục Linh, hình như Thục Linh đang nói chuyện điện thoại thì phải. Hiếu Liêm đẩy cửa bước vào, anh nghe rõ tiếng Thục Linh:
- Thôi nha, Linh phải làm việc, hẹn chiều gặp.
- Chiều nay em có hẹn hả Linh?
- Dạ, có chuyện gì không anh?
- Không, nếu em có hẹn anh không đến nhà.
Thục Linh mỉm cười:
- Anh cũng nên ở nhà nói chuyện với bà nội đi, không thôi nội nói em giành hết anh với bà nội
- Nội nói chơi thôi mà
- Anh tìm em có chuyện gì không?
- Không, đi ngang đây anh ghé vào thôi, anh ra ngoài nghen.
Không nghe Thục Linh trả lời, cô đang dán mắt vào mớ hồ sơ trước mặt. Hiếu Liêm đi ra, anh có cảm giác Thục Linh không còn vui vẻ như trước ngày đi Nha Trang, mà trầm lắng ưu tư. Chuyện gì đã thay đổi Thục Linh?
11:10 Hiếu Liêm đi qua phòng Thục Linh, phòng khoá bên ngoài. Hiếu Liêm ngẩn ngơ, sao hôm nay Thục Linh không đợi anh cùng về.
- Về chưa anh Liêm?
Trung Sơn đi tới, anh ngạc nhiên:
- Chị Linh đi đâu rồi?
- Anh không biết.
- Chắc là về trước rồi.
- Này Trung Sơn.
Trung Sơn đi chậm lại chờ đợi, Hiếu Liêm ngập ngừng:
- Cậu có nghe chị Hai cậu nói có chuyện gì phải suy nghĩ hay là giận anh không?
- Chị Linh làm sao với anh?
- Anh thấy là lạ, không giống như hôm đi Nha Trang hay trước đây.
Trung Sơn lắc đầu:
- Không có gì đâu.
Cả 2 ra xe, Trung Sơn nhìn quanh, chiếc xe của Thục Linh không còn trong sân, 1 linh cảm cho Trung Sơn biết chị của anh đã thay đổi. Anh chàng thổi kèn kia quá đẹp trai, so với Hiếu Liêm, anh ta cách xa 1 trời 1 vực. Trung Sơn thương hại choàng tay qua vai Hiếu Liêm:
- Trời còn khi mưa khi nắng, chị Thục Linh cũng vậy thôi, anh đừng bận tâm.
- Thôi anh về.
Trung Sơn lái xe chầm chậm, anh không biết là 11 giờ, Đinh Bằng đã đón Thục Linh trước cổng công ty Hải Nam
-Thục Linh.
Đinh Bằng chạy nhanh tới, hôm nay anh mặc quần Âu trắng, áo pull trắng, trẻ trung và cũng thật quyến rũ. Thục Linh sững sờ, càng lúc cô càng nhận ra ở người đàn ông trước mình 1 vẻ quyến rũ lạ thường.
- Định là chiều gặp, nhưng về thành phố cứ nôn nao, không sao ngồi yên ở nhà được.
Thục LInh xúc động đến không nói nên lời, Đinh Bằng nắm tay cô:
- Chúng mình đi nghe Linh?
- Anh đi bằng gì?
- Anh có xe ngoài kia, nhưng mặc kệ nó đi, anh muốn ngồi xe chung với em.
- Cũng được.
Ngồi bên cạnh Thục Linh, Đinh Bằng quay nhìn Thục Linh không chớp:
- Không hiểu tại sao anh không thể nào không nghĩ về em, nhắm mắt hay mở mắt ra cũng nhìn thấy em với nụ cười dễ thương.
Trời ơi, anh tấn công mạnh quá đi thôi làm Thục Linh choáng váng không tài nào chống đỡ được.
- Chúng ta đi ăn cơm nghe?
- Dạ.
Quán ăn sang trọng và thanh lịch, Thục Linh từng đi với Hiếu Liêm, nhưng chưa có khung cảnh trữ tình và lãng mạn như nơi này. Uống hớp rượu vang mà Thục Linh như người say rươu. Cô đã hoàn toàn bị Đinh Bằng chinh phục:
- Linh, nếu anh nói yêu em có lẽ nhanh quá phải không em? Nhưng tình yêu không phải đợi thời gian tìm hiểu và quen nhau mới là tình yêu. Vâng, anh yêu em ngay từ khi mới gặp em trên bãi biển, có cái gì đó thu hút anh, làm cho anh rung động xao xuyến.
Ánh mắt Đinh Bằng sâu thẳm và như có lửa, Thục Linh nhìn lại, co quên mất mình đã đính hôn.
**************
Cuối thu trời trở gió
khi dừng chân trước ngõ
Lòng anh bỗng xôn xao
Tiếng kèn của Đinh Bằng trỗi lên thiết tha mượt mà, Thục Linh nghe như ru. Anh buông cây kèn ngây ngất nhìn Thục Linh. Trong gian phòng đầy nhạc cụ chỉ có anh và Thục Linh, trống đàn bừa bãi. Cả những gạt tàn và ly tách vung vãi. Bàn tay anh run run nâng gương mặt Thục Linh lên, mắt anh đắm đuối tìm mắt cô.
- Thục Linh
Anh ghì chặt lấy cô và hôn cô dữ dội, toàn thân Thục Linh lả vào vòng tay anh, cô tưởng mình có thể rã tan thành từng mảnh bởi những cảm xúc mãnh liệt.
- Anh
Anh ngăn lời Thục Linh bằng nụ hôn thứ 2 dữ dội hơn nụ hôn thứ 1, nước mắt Thục Linh trào ra. Cô chưa bao giờ có cảm giác yêu như vậy, Hiếu Liêm chưa bao giờ hôn cô, anh chỉ dám hôn lên trán. Còn Đinh Bằng, anh cuồng nhiệt như nước biển dũng mãnh cuốn phăng cô.
- Tại sao em khóc Thục Linh?
- Em hạnh phúc.
- Anh vui quá.
Họ lại hôn nhau, thế giới chừng như thu hẹp quanh họ. Anh dìu cô ngồi lên đùi anh, họ cứ nhìn nhau mà không nói gì hết, bóng tối phủ quanh họ cũng mặc...
__________________
|