Thục Linh đi đâu Hiếu Liêm?
Ông Phiến đi ra rồi đi vào, Hiếu Liêm cũng khổ sở không kém. Trưa nay 11 giờ hơn anh qua phòng thì Thục Linh đã đi, cô không về nhà chiều cũng không đến công ty. Chuyện gì đã xảy ra? Trung Sơn ngồi gác chân lên bàn.
- Ba và anh Hiếu Liêm làm gì khẩn trương vậy, con biết chị Linh đi đâu rồi
Hiếu Liêm nhảy xổ tới:
- Cậu nói Thục Linh đi đâu?
- Có 1 người bạn ở Pháp về, chị Thục Linh đi đón bạn và đi chơi rồi.
Ông Phiến quát tướng lên:
- Sao nói không hé báo qua 1 tiếng chứ? Hừm, con với cái, có chuyện quan trọng thì nói vắng mặt.
Ông Phiến hầm hầm đi ra ngoài không quên đóng mạnh cửa lại. Hiếu Liêm khe khẽ:
- Sao cậu không nói sớm?
Trung Sơn nhún vai:
- Ai biết chỉ sẽ đi suốt ngày.
Cho đến 7 giờ tối mới thấy Thục Linh xuất hiện, Hiếu Liêm mừng rỡ chạy ra:
- Em đi đâu cả ngày nay vậy Linh?
Trung Sơn lướt tới, nháy mắt:
- Em nói với ba, với anh Liêm chị đi đón người bạn ở Pháp về mà anh Liêm không tin.
Biết Trung Sơn che giùm mình, Thục Linh gượng cười hùa theo:
- Em quên mất, nhận điện thoại em đi liền nên quên báo lại.
Ông Phiến vẫn chưa hết giận:
- Lân sau con có đi, làm ơn mở cửa phòng cho mọi người vào lấy giấy tờ.
Thục Linh cúi đầu:
- Con xin lỗi.
- Nói với thằng Liêm kia, suốt ngày nó như ngồi trên lửa.
- Anh Liêm, em xin lỗi.
- Không có gì.
Hiếu Liêm chạy vào trong, Thục Linh vừa về phòng, Hiếu Liêm cùng vào tới với ly nước cam.
- Anh làm nước cam cho em uống nè. đi cả ngày chắc mệt lắm phải không?
Thục Linh cau mày:
- Em không khát, anh uống đi, em mệt cần tắm và nghỉ ngơi.
Hiếu Liêm đứng lại:
- Vậy em hãy uống nưóc cam cho khoẻ rồi hãy tắm.
- Được rồi.
Đẩy Hiếu Liêm ra ngoài Thục Linh khóa trái cửa lại. Giây phút hạnh phúc bên Đinh Bằng làm cô khó chịu trước cử chỉ quan tâm săn sóc của Hiếu Liêm, cô thấy hổ thẹn vì mình thay lòng. Nhưng hoàn toàn từ xưa đến nay cô chưa yêu Hiếu Liêm. Bên cạnh Đinh Bằng cô mới hiểu thế nào là hạnh phúc thế nào là rung động của con tim. Mùi hương của người tình như còn thoang thoảng trên tóc, trên bờ môi cô.
- Chị Linh em vào có được không?
Trùm cái khăn trên tóc Thục Linh đi lại mở cửa, cô nhìn ra ngoài:
- Anh Liêm đâu?
-Về rồi, anh ấy đợi chị cả ngày rồi còn gì, ở ngoài đợi chị ban phát cho cái lạnh nhạt hay sao?
- Em nói quá.
Thục Linh đi vào ngồi lên giường:
- Chị đang mệt, em nói gì nói lẹ đi.
- Ngày nay chị đi chơi với thằng cha thổi kèn phải không?
- Cái gì mà thằng cha thổi kèn, anh Đinh Bằng, rồi sao?
-Em không cần biết bằng hay phẳng gì hết, cứ kêu bằng thằng thổi kèn, hắn không có tư cách.
Thục Linh trừng mắt:
- Khi không mắng người ta.
- Sao không mắng, hắn đi với chị mà em không mắng, còn đấm vỡ cái mặt hắn ra.
Thục Linh nhỏm phát người dậy:
- Nè, chị cảnh cáo em không được làm bậy, anh Liêm cũng không có quyền đừng nói là em, em là em chứ không phải là ba của chị.
- Tại sao hắn đeo đuổi chị, tại sao chị đã hứa hôn mà còn đi với người đàn ông khác.
Thục Linh bực dọc:
- Em đừng lên cái giọng hạch sách, chị không có bổn phận trả lời em. Nói tóm lại chị yêu anh Đinh Bằng và anh ấy yêu chị.
- Yêu?
Trung Sơn cười khanh khách:
- Mới gặp mấy hôm mà yêu, hắn đeo theo chị vì chị giàu có thôi.
- Trung Sơn.
Thục Linh giận dữ ném cái gối vào mặt Trung Sơn đanh thép:
- Chị cấm em xen vào chuyện của chị biết chưa, anh Bằng không như vậy, mẹ anh ấy là Tôn Nữ Hải Đường, thuộc dòng dõi của vua Bảo Đại.
- Bảo Đại, hừm Đại Bảo thì có.
Trung Sơn giận dữ đi ra ngoài. Ngay từ đâu anh đã thấy cái gã thổi kèn này không ngay thẳng chút nào. Thục Linh đi với 2 người đàn ông, dĩ nhiên 1 trong 2 người đàn ông là bạn trai của người hắn đeo đuổi, vậy mà hắn cố tình chen vào. Không vì tiền thì vì gì đây?
Trung Sơn thấy thương cho Hiếu Liêm quá hiền lành, hiền lành đến thành ngây ngô, thương quá thành ra ngốc nghếch. Chị yêu hắn đi, khi nào khổ mới sáng mắt ra e rằng quá muộn.
- A lô, Trung Sơn phải không?
Trung Sơn thở dài:
- Gọi điện cho em có chuyện gì không anh Liêm?
- Em thấy chị Thục Linh thế nào?
- An toàn không có gì hết và đang ngủ.
- Cám ơn nghe...
Trung Sơn gác máy, Hiếu Liêm là như vậy. Cuộc đời có những cái khó ngờ, con đường thằng không muốn đi đâu, muốn đi con đường gập ghềnh thôi. Người đang muốn đi con đường đó là Thục Linh, bà chị ngốc ghếch của Trung Sơn
*****************
- Chào hai bác, chào cậu Trung Sơn.
Hiếu Liêm đi vào với giỏ xách nilon thức ăn, anh đi nhanh đến bên Thục Linh:
- Anh có mua bánh bao nhân trứng cút mà em thích ăn nè Thục Linh.
Không hẹn, Thục Linh và Trung Sơn nhìn nhau, Trung Sơn trừng mắt với chị như bảo Thục Linh liệu hồn. Thục Linh tức mình đứng lên:
- Em không ăn, em muốn đi làm sớm.
Ông Phiến ngạc nhiên:
- Thục Linh sao vậy?
Trung Sơn mỉa mai:
- Hôm qua chỉ bị té xe, chạm dây thần kinh mát.
Bà Phiến hốt hoảng:
- Trời ơi, Thục Linh té sao con không nói?
Trung Sơn phì cười:
- Con nói té xe là mẹ tin?
- Vậy chứ Thục Linh làm sao?
- Không sao hết.
Hiếu Liêm chạy theo Thục Linh ra xe, Thục Linh phóng xe như bay ra ngoài. Hiếu Liêm vò đầu, không hiểu Thục Linh giận mình vì chuyện gì nữa, Trung Sơn khoát vai Hiếu Liêm:
- Mặc kệ chị ấy đi, lâu lên cơn mát hơi nào anh chìu.
- Nhưng hình như đang giận anh.
Trung Sơn xa xôi:
-Giận anh không hào hoa, không đẹp trai đó.
Hiếu Liêm không hiểu gì hết ngẩn người:
- Cậu nói rõ lại được không Trung Sơn.
- Nói tóm lại anh cần phải làm đẹp bản thân, sửa soạn 1 chút, không ăn mặc lè phè, phải biết làm duyên 1 chút.
Hiếu Liêm vẫn ngẩn người ra, anh không hiểu Trung Sơn muốn nói gì.
__________________
|