View Single Post
  #8  
Old 10-08-2004, 02:28 AM
VietDoll's Avatar
VietDoll VietDoll is offline
Búp Bê Nhí Nhảnh
 
Tham gia ngày: Mar 2004
Bài gởi: 2,416
Default

- Ngắm xem giùm người ta coi có đẹp không?
Các cô gái trong phòng cùng ngước lên nhìn Nhã Uyên. Nhã Uyên mập quá nên mặc quần áo nào cũng không đẹp như người ta. Tuy để Nhã Uyên không buồn, các cô khen dồn:
- Đẹp lắm.
Nhã Uyên thích thú cười tít mắt. Nhã UYên rất trắng cho nên không phải là xấu tệ. Đang ưỡn ẹo làm dáng, Trung Sơn đẩy cửa nhìn vào, anh trợn mắt nhìn Nhã Uyên, Nhã Uyên sán lại:
- Anh Sơn, em mặc áo này có đẹp không?
Đang cáu kỉnh với Thục Linh, Trung Sơn gắt ầm lên:
- Đẹp, đẹp như con đười ươi trong sở thú.
Ha ha...Hi hi các cô bụm miệng cười, Trung Sơn đóng ập cửa lại.
Nhã Uyên phụng phịu muốn khóc:
- Người gì đâu cộc như chó điên, không nhìn người ta chút nào dám bảo người ta như đười ươi sở thú.
Kim Duyên vừa buồn cười vừa trừng mắt nhìn Nhã Uyên:
- Dám mắng ông trưởng phòng như vậy, gan há?
- Mắng thì mắng, sợ ai.
- Biết rồi, Uyên gan lắm, đừng giân nữa làm việc đi coi chừng ông Liêm vào là tới số.
Nhã Uyên le lưỡi ngồi vào chỗ của mình. Thật tủi thân, nhịn ăn làm sao cũng không ốm trời thât bất công, bắt Uyên mập ơi là mập.
- Xin lỗi, làm ơn cho tôi hỏi.
Cô gái rụt rè ở cửa, Nhã Uyên gắt:
- Hỏi ai?
- Tôi muốn hỏi anh Trung sơn làm ở phòng vật tư.
Trời ơi, hỏi Trung Sơn, toàn thân Nhã Uyên run lên, ngực tức đến thở không nổi, cô cộc lốc:
- Đi vắng rồi?
- Biết bao giờ về không chị?
- Không biết.
Ba bốn cô gái bụm miệng cười. Chết cô bé, hỏi trúng bà phì lũ Nhã Uyên chắc chắn sẽ được trả lời bằng câu không có. Cô gái chào tất cả quay lưng, Nhã Uyên vùng vằng ném cây viết nguyên tử vào cánh cửa đang đóng lại.
- Muốn gặp hả, đừng hòng.
- Này Uyên, ông Sơn mà biết là mi ốm đòn.
- Xì, ai sợ ông ấy đánh.
- Phải rồi ổng hổng dám đánh Uyên, nhưng mà ổng sẽ hét ra lửa đó, không phải dễ như ông Liêm đâu.
Một cô ra vẻ thạo hơn, bĩu môi:
- Tớ biết nè, bà Linh cặp bồ với ông Bằng, Tôn Thất Đinh Bằng, đẹp trai, con nhà giàu, một tay thổi kèn trompet nổi tiếng.
Ba bốn cái miệng cong lại ồ 1 tiếng, Nhã Uyên chống cằm:
- Tội ông Liêm ghê há.
- Ông Liêm không biết gì đâu. Ổng chỉ không biết tại sao bà Linh lạnh nhạt với ổng thôi. Bà Linh này cũng thật là điên, yêu nhằm ông Bằng, mẹ của ông ấy không chịu đời nổi đâu.
- Sao vậy?
- Quan liêu, kênh kiệu, ông Bằng sợ bà ra trò. Tớ có bà chị là vợ của ông chú Đinh Bằng nè. Người ta cổ xưa lắm chứ không phải như mình, thời nay mà cấm mặc đồ bộ, ra đường phải áo dài đàng hoàng.
Nhã Uyên le lưỡi:
- Khó cho bà Linh rồi.
- Ai biểu bỏ ông Liêm, coi chừng quả báo đó.
- Uyên.
Thục Linh đứng trước cửa phòng từ lúc nào, không hiểu cô có nghe những cô dưới quyền đang nhiều chuyện về mình. Trông thấy Thục Linh các cô hết hồn cúi mặt le lưỡi:
- Nhã Uyên, tôi gọi nghe không?
- Dạ nghe.
Nhã Uyên phục phịch rời ghế đì ra:
- Chuyện gì chị Linh?
- Mang báo cáo này lên phòng giám đốc Liêm giùm tôi.
- Dạ.
Thục Linh thảy xếp giấy lên bà rồi quay lưng đi, các cô nhìn nhau:
- Hú hồn, không biết bả có nghe không nữa?
Nhã Uyên liếc ngang:
- Ai biểu nói chuyện người ta làm chi rồi sợ.
Cầm xấp giấy, Nhã Uyên lên phòng Hiếu Liêm, cô gõ cửa nhẹ nhẹ. Có tiếng Hiếu Liêm vang lên:
- Vào đi.
Nhã Uyên đẩy cửa bước vào, Hiếu Liêm cau mày:
- Chuyện gì cô Uyên?
- Chị Linh kêu anh ký vào giấy này.
- Cô ấy đâu?
- Dạ, dưới phòng làm việc.
Hiếu Liêm thở dài nhận xấp giấy:
- Tôi sẽ ký sau, cô ra đi.
- Dạ.
Hiếu Liêm đứng lên đi xuống lầu, phòng Thục Linh lại khóa cửa, chứng tỏ cô đã ra ngoài. Mình làm điều gì sai trái ư để Thục Linh không muốn gặp mình như vậy. Hiếu Liêm buồn bã bước đi, lòng anh nặng trĩu. Trung Sơn hé cửa nhìn theo, có lẽ đã đến lúc anh phải cảnh cáo Đinh Bằng lẫn Thục Linh. Thục Linh đã như người nghiện, không còn phân biệt phải trái gì hết.
__________________
Trả Lời Với Trích Dẫn