Thiên Thu Buồn
Một ngày mùa đông tuyết vẫn rơi đầy
Trên con phố không còn ai đi vãng
Giọt cà phê ven đường giờ đã cạn
Nỗi buồn len lỏi cũng đắng bờ môi
Tôi lại đi tìm cái nửa của tôi
Trong bài thơ viết hoài chưa đoạn kết
Yêu đã bấy lâu...
Một ngày chợt biết
Tôi đâu phải là một nửa của em
Nên em mỉm cười, nên tôi lặng im
Ở cuối đường đi không lời từ giã
Nếu có đổi thay làm người xa lạ
Xin vẫn là em trong đoạn thơ buồn
Ai biết thiên thu niềm nhớ mất, còn
Chỉ thấy trong lòng chưa mong đoạn kết
Phải viết gì thêm những điều chưa biết ?
Ngoài nỗi buồn một sáng hoá thiên thu...
__________________
Tối nở sáng tàn, một kiếp hoa
Xinh, thơm, tươi thắm dáng kiêu sa
Chỉ dành đãi ngộ người tri ky?
Trăng sáng, Quỳnh thơm, nhắp ngụm trà .
st
|