View Single Post
  #13  
Old 10-11-2004, 01:24 AM
VietDoll's Avatar
VietDoll VietDoll is offline
Búp Bê Nhí Nhảnh
 
Tham gia ngày: Mar 2004
Bài gởi: 2,416
Default

CHƯƠNG 7

Hai ngày, hai ngày trôi qua, Đinh Bằng không sao gặp được Thục Linh. Nỗi nhớ dâng cao cuồn cuộn, gọi điện thoại chỉ nghe tiếng tít tít. Đến công ty thì bảo vệ ngăn lại, tức mình Đinh Bằng quyết đứng ngoài hàng rào công ty nấp vào 1 chỗ thử xem Thục Linh có trốn được mãi hay không. Cuối cùng kiên nhẫn của Đinh Bằng không hoài công, từ trong công ty Thục Linh chạy xe ra. Đinh Bằng băng mình ra hét to:
- Thục Linh.
Nhận ra Đinh Bằng, Thục Linh thắng xe lại. Đinh Bằng ngớ người ra, chỉ mấy hôm không gặp mà Thục Linh hốc hác xanh xao, Đinh Bằng nghẹn ngào:
- Em bệnh hả Linh?
- Không, anh gặp em có chuyện gì không?
Đinh Bằng kêu lên:
- Em có thể hỏi anh như vậy sao? Dĩ nhiên là phải có, hai ngày nay anh gọi điện sao em không bắt máy.
- Chúng ta tìm nơi nào nói chuyện đi.
Thục Linh cho xe chạy trước, Đinh Bằng vội vàng cho xe chạy theo sau, cả hai tấp vào 1 quán cà phê.
- Em uống gì?
- Gọi cho em 1 ly nước yến.
- Ở đây không có nước yến thưa cô.
Thục Linh lạnh nhạt:
- Cho tôi 1 chai coca.
Đinh Bằng nắm lấy tay bàn tay Thục Linh:
- Thục Linh, anh có cảm tưởng em là người khác chứ không phải là em.
Thục Linh rụt tay về:
- Vậy sao? Em không nhận thấy như thế.
- Thục Linh, anh biết là em giận anh đã nói với mẹ...nhưng thật tình anh rất yêu em, anh muốn sống với em.
Thục Linh lơ đãng nhìn ra xa:
- Thực ra, trước khi hồi hôn Hiếu Liêm, em phải nhận ra anh còn lệ thuộc mẹ anh, còn 1 hôn ước với Hạnh Dung, nhưng em đã bất chấp để đến với anh, cuối cùng em nhận sỉ nhục của mẹ anh, anh bảo em phải làm sao đây?
- Anh biêt em buồn, anh còn buồn hơn em, mẹ bắt anh cưới Hạnh Dung.
Thục Linh biến sắc:
- Rồi sao?
- Xin lỗi em, anh...không thể không nghe theo.
Thục Linh đau đớn nhìn Đinh Bằng, người đàn ông trước cô thật toàn mỹ về hình dáng, đẹp trai, hào hoa, có thân hình lý tưởng, 1 người đàn ông hoàn toàn, tiếc rằng tính cách của anh không như cô mong muốn. Tình cảm trong lòng Thục Linh bỗng vơi đi.
- Thục Linh, anh cưới Hạnh Dung, nhưng mối quan hệ của chúng mình vẫn tiếp tục được không?
Thục Linh há hốc mồm:
- Nghĩa là anh muốn em vẫn là người tình của anh?
- Anh...bị bắt buộc thôi, anh yêu em Linh ạ.
- Yêu em? Lẽ ra anh phải biết tranh đấu giữa người yêu và mẹ chứ. Đinh Bằng, lý lẽ của anh thật khó làm em nghe theo, tuy nhiên, em có thể đợi khi anh không cưới Hạnh Dung.
- Không cưới Hạnh Dung, không thể được.
Thục Linh cười khẩy:
- Sao anh có thể tham làm như vậy Đinh Bằng, vừa muốn Hạnh Dung vừa muốn có em. Hạnh dung bằng lòng như vậy sao? Có thể Hạnh Dung quá hiền lành chấp nhận, nhưng em thì không.
Đinh Bằng khổ sở:
- Không lẽ em không còn yêu anh sao Linh?
Thục Linh lắc đầu:
- Anh hỏi em như vậy được sao? Giữa anh và Hiểu Liêm, em đã chọn anh, nhưng đáng tiếcthay....Đinh Bằng, anh nên hiểu rằng em chỉ đến với anh khi anh không cưới Hạnh Dung.
- Anh phải làm sao đây Linh?
- Em không thể giúp gì cho anh, điều mà có thể giúp anh là Hạnh Dung từ chối anh.
Đinh Bằng thừ người ra, thuyết phục Hạnh Dung ư? hơn 1 lần rồi còn gì nữa.
- Em muốn về nhà nghỉ, em đang mệt lắm.
Đinh Bằng đứng lên:
- Anh đưa em về.
- Em muốn về 1e mình.
Đinh Bằng tha thiết:
- Em hiểu cho anh đi Linh, bao giờ anh cũng yêu em.
Có nghĩa lý gì đâu khi anh sắp cưới vợ, Thục Linh thẫn thờ ra xe, tình cảm của cô đã bị Đinh Bằng xúc phạm, cô vừa giận vừa yêu anh..
- Chị Hai, sao đi làm về trễ?
Trung Sơn vừa lọt vỏ trái quýt vừa chăm chú quan sát Thục Linh, Thục Linh cúi mặt:
- Chị đi gặp anh Bằng.
- Sao rồi, bao giờ anh Bằng và chị cưới nhau?
Thục Linh ứa nước mắt, chỉ có trút tâm vào đứa em trai cô mới thấy lòng mình nhẹ nhàng đôi chút:
- Anh Bằng phải cưới Hạnh Dung.
- Tại sao vậy?
Cơn giận của Trung Sơn bùng lên tức thì, Trung Sơn tức mình ném trái quýt xuống đất:
- Hắn làm cho chị từ hôn với anh Liêm để cuối cùng đi cưới vợ à?
- Anh ấy cũng không muốn đâu, chẳng qua mẹ anh ấy buộc thôi.
Trung Sơn giận dữ:
- Em không hiểu sao chị có thể yêu người như anh Bằng được nữa, tỉnh lại đi chị Hai, anh Liêm tốt với chị biết bao nhiêu.
Thục Linh thở dài:
- Chị thật ngốc, lại chỉ xem anh Liêm như anh trai của mình.
- Em phải đi gặp Đinh Bằng.
- Để làm gì? Em không thể giúp gì được hết, đừng làm cho rối, tốt hơn nên để anh ấy cưới vợ, còn chị...ở một mình cũng đâu chết phải không?
Trung Sơn nhìn chị gái rồi cười vang:
- Đúng, không tình yêu cũng đâu sao, cứ như em không yêu ai là không phải bận tâm.
Thục Linh cũng cười theo:
- Chị nghĩ em nên chọn Uyên.
Trung Sơn giãy nảy:
- Trời ơi, cái thùng Tono đó mà chị biểu em thương, can chị đi chị Hai, người vợ của em phải xinh đẹp, mạnh khoẻ, không mập mà cũng không ốm, có mái tóc dài và...cái giọng Huế thật tuyệt.
Thục Linh ngẩn người ra:
- À, nhà ngươi có người yêu rồi mà giấu chị.
- Đâu có, em mới gặp người ta 1 lần thôi mà.
- Gặp 1 lần mà đã muốn như vậy, vậy thì đừng có cười hay hỏi chị vì sao biết khổ mà vẫn yêu Đinh Bằng.
Hai chị em nhìn nhau cười, Thục Linh béo tai em:
- Sao, cô ấy ở đâu?
- Em biết nhà nhưng không biết tên.
- Mong rằng em cưới vợ trước chị.
Trung Sơn ngã người ra ghế:
- Chưa đâu chị Hai.
Gối đầu trên vai em trai, Thục Linh nhắm mắt lại:
- Cô gái nào lấy em sẽ có phước.
- Vô phước thì có.
- Ai vô phước?
Hiếu Liêm bước vào với cái túi trái cây.
Trung Sơn trêu:
- Em nói anh đó, còn em thì có phước, ăn chưa hết trái cây đã có anh mang tới cho.
Thục Linh bối rối ngồi ngay lại, từ hôm từ hôn cô không sao tự nhiên trước Hiếu Liêm, riêng Hiếu Liêm thì tỉnh bơ như không.
- Không sao, cay nhà lá vườn, anh cung cấp tới khi nào cậu cưới vợ mới thôi.
Trung Sơn đùa dai:
- Sao lại tới em cưới vợ thì thôi, phải tới đời Sơn con nữa chứ anh Liêm.
- A, cậu quả tham, đời cha ăn còn muốn kéo dài tới đời con. Được thôi, anh đâu có sợ, kéo dài tới đời con của con cậu nữa, nghĩa là tới khi cậu có cháu gọi bằng ông cố.
Trung Sơn xua tay:
- Không tin được đâu, khi ấy trái nhà anh sẽ hết có khi còn đốn cả cây làm củi.
Cả 2 cười khanh khách tỏ vẻ thú vị vì câu chuyện của họ, Thục Linh rùn vai:
- Tôi sợ anh em hai người.
Trung Sơn trợn mắt:
- Sao lại sợ chứ?
Thục Linh đã bỏ đi vào trong, Hiếu Liêm ngạc nhiên:
- Sao chị Hai cậu không vui vậy?
Trung Sơn bĩu môi:
- Tự bà ấy thôi, Đinh Bằng sắp cưới vợ.
Hiếu Liêm sững người:
- Sao lại như thế?
- Thì mới nói anh cũng thật là ngốc, khi không chịu cho chị Linh hồi hôn.
Hiếu Liêm xịu mặt:
- Cậu biểu anh làm sao đây khi chị Hai cậu bảo chỉ xem anh như anh trai, là đàn ông cậu cũng phải có tự ái chứ?
- Nhưng anh có buồn không đã?
- Dĩ nhiên là buồn.
- Giấu nỗi đau của mình là dại anh biết không? Nếu như anh tỏ ra đau khổ hay uống rượu bê tha, chị Linh sẽ khổ tâm mà không nhẫn tâm bỏ anh.
Hiếu Liêm cau mày:
- Anh không muốn dồn chị cậu vô thế khó xử đâu, tình yêu là phải tự nguyện, ép buộc cũng không có hạnh phúc đâu.
Trung Sơn lắc đầu:
- Chị Linh đúng là ngốc khi chia tay với anh.
Hiếu Liêm cười buồn:
- Cậu không nghe người ta nói yêu là mù quáng hay sao, khi đã yêu ai nói gì cũng không nghe ngoại trừ một khi vỡ mộng.
Vỡ mộng, Trung Sơn gật gù, biết đâu chị của mình sẽ vỡ mộng bởi 1 Đinh Bằng quá nhu nhược.
__________________
Trả Lời Với Trích Dẫn