Bà Thu giật mình . Trên bộ sa lông trong phòng khách Liêm nằm trùm chăm kín mít . Bà tức mình đến tốc tấm chăn ra:
- Thì ra suốt đêm qua con ngủ ở đây . HÓa ra những lời mẹ cảnh cáo con là vô hiệu, tại sao vậy Liêm ?
Bị mất giấc ngủ Liêm đưa tay dụi mắt:
- Mẹ làm gì vậy, hôm nay ngày chủ nhật mẹ cho ngủ được 0?
- 0 được, chỗ của cậu ngủ 0 fải ở đây . Trong phòng vợ cậu kia kìa . Vào trong .
Liêm ngồi dậy bực dọc:
- Khóc, khóc, cô ấy chỉ biết khóc thôi . Nếu như con biết mau nước mắt vậy con 0 cưới, khi chưa cưới suốt ngày cứ bô lô ba la, chưa nghe tiếng đã cười, còn bây giờ, chán chưa ?
Bà Thu giận dữ:
- Cũng tại cậu làm sao ng` ta mới khóc thôi .
- Con 0 làm gì hết, tại cô ấy thích khóc thì khóc .
Liêm đi luôn vào phòng, 0 thấy Uyên đâu, Liêm vớ vội áo quần trên móc mặc vào rồi nhanh chân ra phòng ngoài . Ngày chủ nhật 0 cho ngủ thì đi kiếm chỗ mà ngủ, làm như ng` ta 0 kiếm được chỗ, Liêm lủi vào công ty . Nằm cả nửa giờ, giấc ngủ 0 sao đến được . Liêm tức mình vào phòng vệ sinh rửa mặt rồi đến nhà Linh, chỉ có nơi đó mới khiến anh thấy dễ chịu .
- Trời đất, ngày chủ nhật 0 ở nhà với vợ ?
Liêm sầm mặt:
- Gương mặt cô ấy 0 có mùa xuân, cậu biểu tôi ở nhà, còn cậu ?
- Em đang định đến nhà Dung, anh ở nhà nói chuyện với chị 2 nha .
- Linh đỡ chút nào chưa ?
- Cứ nằm mắt mở lên trần nhà 0 nói tới ai hết .
- Tôi vào gặp chị của cậu .
Sơn trêu:
- Nói lẹ lẹ về với vợ 0 thôi bà mập lại khóc .
- Biết rồi .
Liêm đi vào trong, anh gõ cửa phòng Linh nhè nhẹ:
- Linh, Liêm đây .
- Anh vào đi .
Liêm bước vào mở rộng cửa sổ cho ánh sáng hắt vào, anh nhìn Linh xót xa:
- Em 0 nên suốt ngày giam mình trong phòng Linh ạ, ra ngoài em sẽ thấy đỡ hơn . Tội tình gì em phải hành hạ mình như vậy .
- Hôm nay nữa là 7 ngày Bằng cưới vợ rồi fải 0 anh Liêm ?
Liêm buồn rầu gật đầu:
- Ừ, 7 ngày rồi .
- Anh nghĩ ... họ đi Đà Lạt về chưa ?
- Tại sao em cứ nghĩ như vậy để đau khổ hả Linh ?
Linh nghẹn ngào:
- Em cần fải biết, em muốn gặp anh Bằng, anh đi tìm anh Bằng giùm em đi . Tại sao anh Bằng sắp ly hôn với em anh nối em và anh Bằng lại với nhau được, còn bây giờ thì 0 ?
Liêm nghe ngực mình nghẹn ngang, anh vỗ nhẹ lên đầu Linh:
- Vì khi ấy Bằng 0 thuộc về ng` đàn bà khác, còn bây giờ Bằng chịu dưới quyền của 2 ng` đàn bà, mẹ và vợ .
Linh gục xuống, lời thật của Liêm nhưng lại làm cô đau .
- Thục Linh .
Linh ôm choàng Liêm khóc, Liêm kéo Linh đứng dậy:
- Như thế này hoài em sẽ giếc chết đứa con của em em biết 0, anh đưa em đi tìm Bằng, thay quần áo, chải lại tóc mau lên .
Đậu xe xa xa, Liêm để Linh ngồi trong xe, anh dặn dò;
- Đừng đi đâu, để anh lại hỏi xem Bằng về chưa đã .
- Dạ .
Hình như biết Liêm, gã ng` làm lạnh nhạt:
- Cậu Bằng đi hưởng tuần trăng mật chưa về đâu .
- Anh biết chừng nào về 0?
- 0.
Cánh cửa sắt đóng ập lại như muốn đuổI ng` khách 0 mời mà đến . Liêm mím môi nhìn vào trong mắt anh sáng lên . Chiếc xe màu trắng của Bằng nằm trong sân . Chứng tỏ Bằng đã về . Được . Liêm quay lại xe mình, Linh hỏi dồn:
- Sao anh Liêm ?
- Hắn đã về nhưng ng` làm bảo chưa, hắn sợ chúng ta tìm . Ngày mai em đến công ty của hắn, xem hắn trốn em chỗ nào cho biết .
Linh thất vọng nhìn ra xa . Lòng cô quặn lên, Bằng đã thực sự xa cô .
__________________
|