Thu Hận
Có dịp nào em về phố cũ
Những dư âm vẫn thế ngàn đời
Anh nghe lá khóc tình em phụ
Biển nhớ em gào thét bao lời
Lòng anh cũng như mùa Thu
Hận!
Em bước qua, ban những ngậm ngùi
Đêm giông bão, và ngày giông bão
Anh với Thu buồn quá, em ơi
Sao không để Thu còn nhịp thở
Cho lá vàng thầm lặng trên cành ?
Em quay gót một ngày Thu dở
Chết lịm hồn Thu, đớn đau anh
Trong men rượu, này lời thơ viết
Có cùng Thu hận mấy cũng rồi
Trong cây lá, này lời Thu tiếc
Những chặng đường mình đã chung đôi...
__________________
Tối nở sáng tàn, một kiếp hoa
Xinh, thơm, tươi thắm dáng kiêu sa
Chỉ dành đãi ngộ người tri ky?
Trăng sáng, Quỳnh thơm, nhắp ngụm trà .
st
|