Hồi 3
Cừu Đầu Quái Điêu
Không biết qua bao lâu, cảm giác lạnh thấu xương làm Long Bình tỉnh lại, mở mắt ra chỉ thấy trời đã về chiều, nơi chàng đang nằm là một tuyệt cốc, bốn bên vách đá dựng đứng. Cạnh chỗ chàng nằm có một chiếc thạch đỉnh.
Nằm trên mặt đất giá lạnh không sao chịu đựng được chàng trở mình định ngồi dậy. Nhưng vừa mới cử động lập tức toàn thân đau nhức, các khớp xương như muốn rời ra. Cuối cùng chàng cố nhịn đau vịn đỉnh đá từ từ đứng dậy.
Lạ lùng thay, vừa chạm vào thạch đỉnh chàng cảm thấy một luồng hơi nóng lan tỏa khắp châu thân. Thì ra thạch đỉnh ấm áp vô cùng trái ngược với mặt đất giá lạnh Lúc này chàng mới quan sát chiếc đỉnh đá. bên trong có một khoảng trống đủ để dung thân, chàng lại nén đau mượn thế từ từ leo vào bên trong.
Khi đã ngồi vào trong đỉnh, chàng mới phóng mắt nhìn xung quanh. Vách đá bốn bên không khó khăn gì đối với chàng, chỉ ngại cái lạnh thấu xương ở bên ngoài, bước ra ngoài một chút đã không chịu nổi đừng nói chuyện leo lên. Còn việc ở đây chờ người phát hiện để tiếp cứu thì thật hi hữu. Bởi vậy trong lòng chàng không khỏi lo lắng.
Bỗng chàng phát hiện trên vách đá có đôi câu đối:
"Khủng long nhất túc tẩu, yêu điểu cửu đầu minh." (Khủng long đi một chân, yêu điểu kêu chín đầu) Thấy hai chữ "yêu điển" Long Bình không khỏi rúng động tâm thần. Tuy không biết yêu điều ra sao, nhưng nhớ lúc còn nhỏ cứ mỗi đêm nghe tiếng kêu quái dị cất lên ở trong thôn là nhà nhà đều đánh trống gõ thanh la để đuổi yêu điểu.
Vì vậy nỗi sợ yêu điểu vô tình khắc sâu vào tâm khảm, trong hoàn cảnh này bỗng thấy đôi câu đối nhắc đến "yêu điểu,, thử hỏi chàng không hoảng sợ sao được?
Thoáng chốc sắc trời tối dần lại, trời đã vào đêm.
Về đêm khí âm hàn càng bốc lên dữ dội, Long Bình ngồi trong đỉnh vẫn không chống nổi với hàn khí bên trên Hoảng sợ vô cùng chàng vội điều tức vận công để chống hàn khí thâm nhập vào nội tạng.
Vừa đói vừa khát. Không biết qua bao nhiêu thời gian, bỗng một giọt nước nóng hổi rơi trúng đầu chàng, nói sao cho hết cảm giác sảng khoái của chàng, có điều chất dịch ấy vừa tanh vừa hôi, vừa ngửithấy đã thấy nôn mửa.
Long Bình cứ ngỡ là nọc độc của một loài độc xà hay quái thú nào đó vội ngẩng đầu lên xem. Dưới ánh sáng mờ ảo của sao đêm chàng thấy một con quái điểu khổng lồ đứng trên miệng thạch đỉnh.
Quái điểu có bộ lông đỏ như máu, thân mình tròn trịa như chiếc vạc khổng lồ, xung quanh mọc chín đầu, dưới mỗi chiếc cổ dài có một đôi cánh. Quái điểu đứng trên miệng đỉnh hầu như che lấp hết toàn thân Long Bình.
Lúc nãy nhìn thấy hai chữ "yêu điển" Long Bình đã hoảng sợ, giờ bỗng nhiên yêu điểu xuất hiện toàn thân chàng run lẩy bẩy mồ hôi lạnh tuôn ướt đẫm lưng áo.
"Bộp !" Lại một giọt chất dịch rơi trúng đầu chàng.
Bây giờ Long Bình mới thấy rõ. Nguyên nhân yêu điểu còn một chiếc đầu nữa nhưng đã bị chặt đút, chỗ bị thương máu chảy không dút, cứ từng giọt từng giọt rơi lên mặt mũi chàng.
Từ nhỏ Long Bình đã khiếp sợ yêu điểu, giờ nó lại đứng ngay trên đầu nên, chàng nào dám động đậy, chỉ biết nhắm mắt khấn nguyện cho yêu điểu sớm rời khỏi thạch đỉnh!
Nào ngờ quái điểu như cố tâm dọa chàng, cứ đứng mãi trên thạch đỉnh không chịu bay đi, máu tanh hôi của nó cứ tiếp tục nhậu lên đầu chàng, làm ướt đẫm từ đầu đến chân.
Long Bình kinh hãi đến mức không còn biết gì nữa.
đến lần thứ hai mở mắt ra. đã thấy ánh dương quang tràn ngập tuyệt cốc, không ngờ trời đã đúng ngọ.
Nhìn lại trong đỉnh, máu ngập đến cổ, toàn thân chàng nhúng trong đỉnh máu! Tuy nhiên mùi tanh hôi đã giảm bớt dường như ngửiriết thành quen, không còn cảm thấy lợm giọng như lúc đầu nữa.
Bỗng trong bụng chàng sôi réo lục bục, thì ra nhịn đói nhịn khát đã hai ngày nay, giờ không còn chịu đựng được nữa. mà quái điểu vẫn còn đứng trên đầu chưa chịu bay đi, tình cảnh của chàng thật thảm.
Long Bình nghĩ bụng:
"Nếu yêu điểu đứng đây thêm một ngày nữa thì chắc ta đói khát mà chết, nếu không cũng chẳng còn sức lực mà ra khỏi tuyệt cốc.
Không ngờ long Bình lại đoản mạng như vậy, thù nhà chưa trả. chết đi làm sao nhắm mắt được ! " "Bộp!" Lại một giọt máu nhậu xuống trúng ngay mũi chàng, rồi chảy vào miệng, Long Bình nuốt thử một tí, thấy mằn mặn, tanh tanh nhưng cũng không đến nỗi khó nuốt lắm.
Bỗng động linh cơ, Long Bình ngửa cổ hứng máu từng giọt, từng giọt đang nhậu xuống. Nuốt liên tiếp mấy ngụm, chàng cảm thấy cổ họng bớt khô rát, trong bụng cũng hết sôi cảm giác dễ chịu lâng lâng.
Long Bình nghĩ thầm:
"Có máu quái điểu uống như vầy cũng không đến nỗi chết, cứ như vầy chờ nó bay đi rồi sẽ tìm thế thoát thân." Nuốt được mấy chục ngụm, bỗng Long Bình cảm thấy nơi đan điền nóng như lửa đốt, chỗ nóng dần dần lan ra. cuối cùng chạy khắp người. Trong người chàng như đang có một trận bão lửa đang hoành hành!
Long Bình nào có ngờ rằng đã gặp được kỳ duyên, cứ nghĩ trong máu có độc vội ngưng thần đề khí theo phương pháp Ngân Tu sư thúc tổ truyền dạy, vận công áp chế luồng nhiệt khí đang sôi chạy khắp người.
Không ngờ luồng nhiệt khí như trái bóng da. càng dùng lực áp chế sức phản kháng càng mạnh, Long Bình dùng hết sức bình sinh cũng không áp chế được, cuối cùng đành thuận theo chiều, dẫn luồng khí đi khắp bách huyệt trong người. Luồng khí càng chạy càng nhanh, hết vòng này đến vòng khác.
Long Bình lúc này như không còn là thân thể của chàng nữa. chỉ lờ mờ cảm thấy lúc nóng lúc lạnh như nằm trong hố băng hàng thế kỷ. Lại nữa. toàn bộ gân cốt trong người như rời ra từng mảnh. Cuối cùng đau không chịu nổi, chàng hét lớn một tiếng rồi ngất lịm.
Bỗng từ trong cơn mê chàng nghe tiếng kêu quái dị ầm ầm cất lên, vụt mở mắt ra chỉ thấy mười đôi cánh của quái điểu đồng thời chớp động, kình phong nổi dậy ào ào, quái điểu cất mình bay lên, thoáng chốc, đã khuất dạng phía trên cốc.
Trời lại về đêm! Trời không trăng sao, nhưng mọi vật chàng đều thấy rõ như ban ngày, biết nội công đại tiến, Long Bình mừng rỡ vô cùng.
Nhìn lại thạch đỉnh, máu đã cạn khô, toàn thân sinh lực dồi dào, kỳ lạ thay chàng cảm thấy dễ chịu vô cùng không còn bị lạnh chút nào.
Vùng mình đứng dậy, tay chân chàng lúc này lanh lẹ, cử động nhẹ nhàng cứ như biến thành một người khác vậy Chàng có biết đâu con quái điểu này đã sống trên ngàn năm, máu nó tuy tanh hôi nhưng lại là một kỳ dược không gì sánh được.
Người thường chỉ cần uống một giọt cũng đủ trăm năm trường thọ, huống hồ chàng uống một lúc mấy chục ngụm. Thêm nữa chàng ngâm mình trọn ngày trong đỉnh máu, lại vận động vùng vẫy trong đó, các lỗ chân lông nở ra hút lấy chất máu quí giá ấy, chỉ một ngày một đêm đã thoát thai hoán cốt, biến thành một chàng trai tráng kiện chứ không còn là một gã thiếu niên gầy còm như mấy ngày trước đây.
__________________
|