Ra khỏi thạch đỉnh, phấn chấn vô cùng chàng ngửa cổ hú lên một tiếng dài vang động cả tuyệt cốc, tiếng vang còn ầm ầm chưa dút. Chàng đã thi triển kỹ năng leo núi men theo vách đá leo lên.
Hai tay hai chân thoăn thoắt leo lên như loài vượn, nháy mắt đã lên được mấy chục trượng mà vẫn cảm thấy không mệt mỏi chút nào. Rõ ràng chỉ qua một đêm mà công lực của chàng tăng tiến không biết bao nhiêu mà kể.
Lúc sau chàng đã leo lên đến mặt đất, quét mắt một vòng thấy cảnh vật quen thuộc, thì ra vẫn ở Hoàng Sơn, chính nơi chàng đã cùng Lưu Huy và Điêu Man công chúa quyết đấu hôm trước.
Quay đầu nhìn lại thấy tuyệt cốc hun hút, sâu trên trăm trượng, bỗng thấy lạnh người, hôm trước chàng bị Điêu Man công chúa đá lọt xuống đáy, vậy mà vẫn còn sống được.
Bỗng sực nhớ đến ba vị nghĩa bá. giờ này không biết đã về phương nào? Ba người đã an toàn thoát hiểm hay đã ngộ nạn dưới tay bọn cao thủ Bách Hoa Giáo rồi? Định thần quan sát khắp nơi tìm vết tích người.
Lúc này đã nửa đêm, bốn bề thanh tinh, Long Bình nghĩ thầm:
"Thừa lúc vắng người, hãy đi tìm ba vị bá bá rồi tính sau." Tâm niệm vừa dút liền tung người chạy như bay lên núi. Nguyên cước lực của chàng luyện cũng không đến nỗi kém giờ chỉ hơi vận sức, bóng cây rừng như điện xẹt chạy ngược về phía sau.
Thoáng chốc đã qua khỏi giếng nước, bắt đầu bước lên bậc đá.
Chỉ thấy nhà bếp bây giờ chỉ là đám tro tàn gạch ngói vụn thành đống. Long Bình hơi ngạc nhiên không biết ai cả gan dám đến tổng đàn Bách Hoa Giáo đốt phá.
Đang lúc đó bỗng nghe tiếng kim khí chạm nhau, nhìn về hướng phát ra tiếng động vẫn không thấy một bóng người, Long Bình nghĩ bụng:
"Rõ ràng có một trận quyết đấu đâu đây, ta thử đến đấy coi có tìm thấy tung tích của ba vị nghĩa bá không?" Theo hướng tiếng động tiến tới, chốc lát đã đi được hơn mấy trượng. Lúc đầu Long Bình cứ tưởng trận kịch đấu ở trước mặt nào ngờ càng chạy chàng thấy chỗ phát ra tiếng động hãy còn xa.
Đang ngạc nhiên bỗng chàng tỉnh ngộ, thì ra công lực tăng tiến, theo đó mục lực, nhĩ lực cũng tinh tường hơn nhiều. Đang cắm cúi chạy bỗng thấy trước mặt một cánh rừng rậm rạp chắn lối đi, bất giác ngạc nhiên dừng bước.
Nguyên chàng nghe nói cánh rừng này tên gọi Bạch Cốt Lâm vốn là một cửa ải ngăn cách tổng đàn với thế giới bên ngoài.
Đường đi trong Bạch Cốt Lâm ngang dọc chi chít, ám tàng huyền cơ, nếu không rõ sự huyền diệu bên trong, lỡ lọt vào trận suốt đời không biết đường ra.
Cao thủ giang hồ bị nhốt trong rừng không biết lối ra.
chết nhiều vô kể. Chỗ này chỗ nọ, xương khô thành đống, chính vì vậy mà có tên gọi Bạch Cốt Lâm.
Tiếng binh khí chạm nhau từ trong rừng truyền ra.
Long Bình định tâm vào trong để coi rõ nội tình, nhưng lại sợ lạc đường không có lối ra. Hôm trước bị lọt xuống cốc, may mắn gặp sinh cơ thoát hiểm, giờ vào trong rừng nếu có lỡ chết thì thật oan uổng lắm.
Tâm niệm chưa dút bỗng nghe tiếng bước chân phía sau, vội lách người núp sau tảng đá nhìn ra. chàng bỗng giật mình thì ra là Lưu Huy và Điêu Man công chúa. Chỉ thấy Lưu Huy đi không được tự nhiên lắm, rõ ràng vết thương nơi chân của hắn chưa lành hẳn.
Chợt nghe Điêu Man công chúa cằn nhằn:
− Biết ngươi đi chậm thế này, ta không thèm rủ ngươi đâu!
Lưu Huy vẻ mặt nhẫn nhín nói:
− Anh đã nói là anh không đi, tại em cứ rủ anh.
Điêu Man công chúa bĩu môi :
− Nếu không phải sợ ngươi chết buồn một mình thì ta đã không rủ, người ta có lòng tốt mà ngươi còn nói như vậy! Thôi ngươi quay về đi, ta đi một mình được rồi!
Lưu Huy biết nàng ban đêm sợ ma nên mới kéo hắn theo, bây giờ ngược lại giở giọng gia ân cho hắn. Tuy vậy hắn vẫn gượng cười nói:
− Việc tổ mẫu thách đấu với Cửu Đầu Điểu thật ra bọn mình đã xem rồi, lần ấy chỉ thấy chạy tới chạy lui mà thôi, có đánh đấm gì đâu !
Điêu Man công chúa tiếp lời :
− Lần này ngươi cẩn thận một chút, nhất định sẽ thấy họ thi triển võ công.
Lại nói Long Bình ẩn mình sau tảng đá. nghe Lưu Huy nói tới ba tiếng "Cửu Đầu điển" bỗng giật mình, chẳng nhẽ quái điểu chín đầu cũng biết võ công? Sao lại có thể đấu với người? Đây thật là việc hiếm có trong thiên hạ. nhất định phải đi xem cho biết.
Thấy hai người chầm chậm tiến vào rừng chàng lập tức nối gót vào theo, bởi Lưu Huy đi chậm chạp như vậy, cứ bám sát hắn thì sợ gì bị lạc trong rừng?
Thế là Long Bình cứ theo sau hai người quẹo phải quẹo trái một hồi. Bỗng thấy một ngôi nhà bằng tre có một lão bà mũi khoằm miệng nhọn, nhìn không thấy cằm đang cúi đầu nghĩ ngợi, thì ra đó là Bách Hoa giáo chủ Bách Hoa bà bà Đồng Sầu.
Có điều ngoài mụ ta ra chẳng thấy quái điểu chín đầu đâu cả Điêu Man công chúa nhìn thấy như vậy thở dài thất vọng hỏi:
− Bà bà. Cửu Đầu Điểu đâu?
Bách Hoa bà bà Đồng Sầu như chợt tỉnh cơn mê, ngẩng đầu nhìn lên thấy Điêu Man công chúa và Lưu Huy đến, liền nói:
− Con nha đầu này, thì ra hai ngươi lại ra đây quấy phá nữa !
Vừa dút lời, đột nhiên mụ tung người lên, một cái nhảy đã bay xa hơn trượng đáp xuống cạnh gốc cổ thụ sau lưng Điêu Man công chúa và Lưu Huy.
Chỉ nghe mụ "ủa " lên một tiếng kinh ngạc, thối lui hai bước, mắt mụ mở to, nét mặt đầy vẻ ngạc nhiên.
Bọn Điêu Man công chúa không biết việc gì rồi chạy đếm xem. Dưới ánh sáng lờ mờ, thấy một người máu me đầy mình đứng sau cây cổ thụ! Ngoài đôi mắt thần quang sáng ngời ra. toàn thân gã từ đầu đến gót chân toàn máu là máu! Điêu Man công chúa trước giờ chưa thấy cảnh tượng hãi hùng như thế bao giờ, thét lên một tiếng kinh hãi, nhào vào lòng Bách Hoa bà bà kêu:
− Ma! Ma! Ma!
Tiếng kêu của Điêu man công chúa làm Bách Hoa bà bà sực tỉnh, trên thế gian này làm gì có ma? Mụ cất tiếng cười lạnh:
− Quân ngông cuồng, trước mặt bổn giáo chủ mà dám hý lộng quỉ thần, tiếp chiêu !
Thì ra Long Bình trong lúc bất cẩn bị Bách Hoa bà bà nhìn thấy. Nhưng toàn thân chàng còn dính máu quái điểu, làm Bách Hoa bà bà cũng ớn lạnh. Tuy mụ giết người vô số nhưng trước giờ chưa từng thấy một người toàn thân máu me như vậy bao giờ.
Chừng định thần lại mới biết có kẻ lạ thâm nhập vào Bạch Cốt Lâm nên vận ba thành công lực đánh ra một chiêu để thăm dò hư thực.
"Bùng." Long Bình không kịp tránh né, hứng trọn một chưởng, té lăn mấy vòng, nhưng xem ra chàng không mảy may bị thương, vừa đứng dậy đã quay đầu chạy thẳng Bách Hoa bà bà thấy chàng quay đầu chạy tay chân vung vít như trẻ con, cất giọng cười lạnh nói :
− Coi ngươi chạy đi đâu cho biết, chẳng qua Bạch Cốt Lâm có thêm một bộ xương khô mà thôi !
Long Bình cắm đầu chạy một hồi, nhìn lại thấy trong rừng đường ngang lối dọc chằng chịt như mắc cạn, không còn biết dường nào là lối dẫn ra khỏi rừng nữa.
Bỗng nghe sau lưng có tiếng người đuổi theo, Long Bình thất kinh càng gia tăng cước lực, quẹo tới quẹo lui mấy lần bỗng trở về chỗ cũ, bên cạnh ngôi nhà mát lúc nãy.
Long Bình quay người lại hét lớn :
− Ngươi muốn gì!
Nhưng phía sau nào có thấy ai.
Bỗng nghe tiếng cười ha hả phía sau:
− Dừng lại ! Dừng lại đã! Ta cứ ngỡ ngươi biết đường ra khỏi rừng, nào ngờ cứ nhắm mắt chạy bừa. thật khiến người ta thất vọng!
Long Bình nghe tiếng nói không phải Bách Hoa bà bà chàng cảm thấy hơi yên tâm, định thần lại hỏi :
− Ngươi là ai?
Giọng nói lúc nãy bỗng cất lên:
− Ta là Cửu Đầu Điểu, ngươi có sợ không?
Thì ra Cửu Đầu Điểu là người chớ không phải chim!
Long Bình cười nói:
− Cửu Đầu Điểu thật mà ta còn không sợ huống chi ngươi là người !
Giọng nói kia cất lên:
− Rõ cuồng ngôn vọng ngữ, Cửu Đầu Điểu danh chấn thiên hạ. nhà ngươi có mấy cái đầu mà nói cứng như vậy?
Long Bình cười nói:
− Ngươi không tin thì thôi, máu trên người ta là máu Cửu Đầu Điểu đó!
Vừa dút lời bỗng từ trên cây cổ thụ một bóng người sà xuống tựa như một con dơi khổng lồ, đáp trước mặt chàng. Thì ra là một hắc y lão nhân.
Chỉ thấy tóc lão xõa che khuất mặt, từ sau mớ tóc rối lộ ra hai luồng tinh quang lấp lánh như điện.
Lão ngước mũi hít hít, bỗng cất tiếng cười quái dị, hai tay nhanh như chớp chộp lấy hai vai Long Bình.
Lão cúi người le lưỡi liếm liên tục lên đầu tóc mặt mũi Long Bình.
Long Bình tưởng lão bị nhốt lâu ngày trong rừng đói quá nên bắt chàng ăn thịt, hoảng kinh vùng mạnh thoát khỏi tay lão nhảy ra xa.
Lão nhân tự xưng là Cửu Đầu Điểu kinh ngạc nhìn chàng. Bỗng lão tung người lên, lần thứ hai nắm chặt tay chàng.
Long Bình thấy cử chỉ của lão khác lạ. đoán chắc điều mình nghĩ không sai, thế là chàng vận công vào hai cánh tay vùng mạnh, lần thứ hai thoát khỏi tay đối phương, lập tức quay người tháo chạy.
Chạy được hơn chục trượng, quay đầu nhìn lại thấy lão nhân đứng ngẩn người ra lẩm bẩm điều gì nghe không rõ.
Thấy lão không đuổi theo, Long Bình càng khó hiểu, bất giác cũng dừng lại.
__________________
|