Đàm Phán
Trong một buổi triệu hội đàm khẩn cấp
Luận thảo chuyên tài đề cập đến con tim
Mấy hôm rày hai bọn chúng im im
Dường như đang diếm nỗi niềm cơ mật
Phòng hội nghị - điểm cafe Starbucks
Đối diện nhau mặt hình sự vô cùng
Em cúi đầu, anh thoáng ngó mông lung
Căng thẳng phủ không khí chùng nín thở
Nghĩ thầm :
-Giận lắm cơ tại ai nên nhung nhớ
-Mặt khó thương ấy mà tôi cứ chờ
-Ngộ ghê người dưng sao trời cắc cớ
-Phách, phen này cho đó đỡ thẳng tay
Anh đưa mắt đến em và dừng lại
Khẽ ngẩng đầu bắt tại trận -nghiêm trang
Vấn đề mổ xẻ đem đặt để trên bàn
Anh nói trước ... Không ... Em ... thôi hai đàng cùng nói
Bổng trầm mặt em cúi đầu xin tội
Anh ngắt lời kẻ có lỗi là anh
Người đẩy qua kẻ đưa lại xoay quanh
Chợt con tim bọn chúng dành lên tiếng
"Là hai chúng tôi tình nguyện nhớ nhau cơ "
__________________
Tối nở sáng tàn, một kiếp hoa
Xinh, thơm, tươi thắm dáng kiêu sa
Chỉ dành đãi ngộ người tri ky?
Trăng sáng, Quỳnh thơm, nhắp ngụm trà .
st
|