View Single Post
  #4  
Old 10-13-2004, 08:02 PM
VietDoll's Avatar
VietDoll VietDoll is offline
Búp Bê Nhí Nhảnh
 
Tham gia ngày: Mar 2004
Bài gởi: 2,416
Default

Sáu tiếng đồng hồ trôi qua . Nhờ có máu của Thế Anh mà ca mổ của ba Hạnh đã thành công . Ông Lý được chuyển qua phòng điều dưỡng . Bà Lý không ngừng chắp tay cám ơn Trời Phật . Thuốc mê còn chưa tan nên ông Lý vẫn chưa tỉnh . Hạnh để cho bà Lý ngồi lại với ông Lý và định ra phòng chờ đợi nói tiếng cám ơn với Quốc và Thế Anh trước khi về nhà nấu cháo cho ông Lý .

Vừa ra đến cửa thì Hạnh đã thấy Quốc và Thê" Anh đi tới . Trên tay hai chàng trai này đầy những cam, quýt, và hoa . Thấy Hạnh, Thế Anh lên tiếng :

--"chúc mừng Hạnh, tình trạng bác trai đã được ổn định ...anh em tôi có mua chút ít đồ cho bác tẩm bổ ...Hạnh nhận cho ..."

Hạnh đưa tay đỡ lấy giỏ trái cây mà lòng tràn đầy cảm xúc biết ơn đến nỗi nàng không biết phát biểu ra sao nữa . Hạnh run run .."Hạnh rất cám ơn hai anh ...không có hai anh, không biết mẹ con Hạnh nhờ cậy vào ai được nữa ..Hạnh không biết lấy gì đền đáp cho hai anh nữa" ..Hạnh nói như muốn khóc . Thấy thế Thế Anh đưa tay vỗ nhẹ vai Hạnh an ủi :

--"Hạnh đừng khách sáo như vậy ....Hạnh là bạn của Quốc thì cũng là bạn của tôi ....chúng tôi nên làm những gì mà một người bạn sẽ làm mà ..."

Thế Anh chợt nhớ đến bó bông trên tay mình và nói với Hạnh : "Hạnh đem cắm bông này vào bình đi ....tôi thấy bệnh nhân nào khi phải nằm trong bệnh viện, phải nhìn cái màu ảm đạm của cảnh vật xung quanh thì sẽ được vui hơn khi được nhìn thấy màu sắc rực rỡ của bông " Thế Anh mỉm cười và trao cho Hạnh đoá bông . Hạnh thầm nghĩ Thế Anh đúng là một người bác sĩ chu đáo và lòng nàng bỗng dưng thấy cảm mến chàng lạ .

Quốc đứng đấy nãy giờ mà chưa có dịp lên tiếng vì ông anh ba của chàng đã "dành" nói hết . Chàng chạy lại cầm phụ đồ cho Hạnh : "Hạnh đưa tôi cầm bớt đồ cho ...Hạnh cắm hoa chắc là hơn tôi trăm phầm trăm rồi ....vậy Hạnh để giỏ trái cây tôi đem cất cho .." Quốc cười và Hạnh cũng để cho Quốc giúp . Nàng nhận thấy hai chàng trai này thật là đáng yêu, nhất là cái nụ cười thân thiện và lôi cuốn ấy .

Thế Anh nằm ngả lưng xuống dường . What a day ! ..Chàng buột miệng nói nhỏ . Nhưng Thế Anh chợt nghĩ rằng dù gì thì cũng là một ngày hữu ích vì chàng đã giúp được một người, một gia đình vượt qua được sự khó khăn, và nhất là đã được quen biết Hạnh , một cô gái có vẻ đẹp nhu mì thu hút . Ngay từ cái nhìn đầu tiên khi Quốc giới thiệu Hạnh cho Thế Anh, chàng đã bị lôi cuốn bởi cặp mắt to và có vẻ buồn dịu vợi của Hạnh . Và rồi suốt một ngày chỉ nghĩ tới Hạnh thôi . Thế Anh không biết sao lại có cảm giác lạ như thế . Chàng nghĩ hay là ta đã bị tiếng sét ái tình đánh trúng .

Thế Anh lắc đầu cố sua đi ý nghĩ và hình dáng của Hạnh vì chàng chợt nhớ đến mẹ chàng và vị hôn thê sắp cưới . Tâm trạng Thế Anh bỗng nhiên trùng xuống . Lần đầu tiên chàng có cái ý nghĩ muốn chống lại ý chỉ của mẹ chàng, muốn thoái hôn với Thy. Nhưng Thế Anh lại không có can đảm làm vậy , chàng rất hoang mang và cảm thấy buồn vô tận .

Quốc rửa mặt xong bước ra khỏi phòng tắm, thấy Thế Anh cứ nhìn lên trần nhà có vẻ như đang suy nghĩ chuyện gì . Quốc để ý thấy từ lúc từ nhà thương về đến giờ Thế Anh như có vẻ thẫn thờ không nói chuyện gì, và chàng nghĩ chắc có lẽ Thế Anh vì cho máu khá nhiều nên mệt mỏi . Quốc lo lắng lại gần và lên tiếng hỏi :

--"anh ba ...anh mệt hả ...anh có sao không? " Thế Anh giật mình thoát ra khỏi vòng suy tư của mình và quay sang đáp lời Quốc :

--"ồ ...anh đâu có sao đâu ...chỉ hơi mệt chút thôi ...chắc phải ngủ sớm để mai còn có sức về dưới quê nữa ..."

Quốc nghe thấy về quê trong lòng bỗng nhiên buồn buồn . Chàng nảy ra ý định muốn kêu Thế Anh hoãn lại vài ngày

--"anh ba nè ....hay là mình đợi vài bữa nữa hãy về được không ? ...đợi ba cô Hạnh khoẻ hơn chút nữa .....em sợ có chuyện gì xảy ra đột xuất không có ai giúp cổ được " Quốc ngừng đế nghe coi Thế Anh có lên tiếng phản đối hay không . Thấy Thế Anh vẫn im lặng , Quốc tiếp :

--"anh biết đó ....ở đây Hạnh và má Hạnh không có gia đình bà con gì hết ....mình lỡ giúp cổ rồi thì giúp tới cùng nhé anh ba .."

Thật ra Thế Anh cũng đã nghĩ tới việc dời lại ngày về quê, nhưng không biết nói sao với Quốc . Sợ Quốc sẽ nghi ngờ chuyện gì không hay . Nhưng nay nghe Quốc nói thế, Thế Anh mừng khôn tả . Chàng phải kềm lòng lắm mới không để lộ ra niềm vui ấy trên khuôn mặt:

--"ờ thì anh em mình ở lại thêm vài hôm nữa coi tình hình ... bác trai Lý ra sao rồi sau đó đi về cũng được " ..Nói xong Thế Anh chợt nghĩ đến mẹ chàng và khuôn mặt không vui của bà khi biết chàng sẽ không về quê ngày mai theo dự định, chàng cảm thấy không yên tâm nên nói thêm .."nhưng em gọi về báo cho má biết đi nhá ...cứ nói là...um ...anh có việc đột xuất ở bệnh viện không về ngày mai được ..."

Thế Anh biết nói dối má chàng như vậy là không tốt nhưng chàng hiểu rành tánh bà Quản, một khi bà biết Thế Anh ở lại để giúp đỡ một cô gái thì lòng bà sẽ đa nghi và nhất định sẽ lên đến nơi này kéo Thế Anh về cho bằng được .

Quốc cũng đồng ý với Thế Anh là chàng sẽ gọi bà Quản và nói với bà như vậy . Tiếng phone reo vài tiếng đã thấy tiếng nhà quê của Thy bên kia the thé . Quốc phải để phone xa xa tai mình và chào hỏi vài câu với Thy rồi xin gặp bà Quản . Quốc cảm thấy chưa bao giờ có cảm giác khó chịu như bây giờ khi phải nói dối bà Quản như vậy . Phải mất nửa tiếng đông hồ sau khi trả lời những câu hỏi có vẻ không tin của bà Quản , Quốc cuối cùng cũng thuyết phục được bà cho hai anh em ở lại thêm bốn hôm bữa . Quốc vui mừng báo tin này cho Thế Anh, và hai em reo lên như lượm được của quý .
---Hạnh lui cui gom hai bộ đồng phục mà bà chủ đã phát để đem đi giặt trước khi mang trả lại . Hạnh nhìn bộ đồ mà thừ người suy nghĩ . Thật ra Hạnh rất thích việc làm ấy , vừa có tiền nhiều để trang trải đủ cho chi phí trong gia đình, vừa tạo cho Hạnh cơ hội giao tiếp làm quen với cuộc sống ở đời . Nhưng đáng tiếc đối với ba má Hạnh, việc làm ấy được coi là tổn hại đến danh dự của gia đình . Hạnh thở dài suy nghĩ cho bệnh của ba Hạnh và những chật hẹp mỗi khi cần tiền chạy thuốc thang và trả tiền bệnh viện .

Hạnh đứng dậy định cầm đồ ra sân giặt, đột nhiên có mảnh giấy rớt ra và kèm theo là những đồng bạc lớn . Hạnh nhặt mảnh giấy và tiền lên và nàng nhớ ra đây là do Quốc để lại bữa nọ ở nhà hàng mà vì lu bu việc của ba Hạnh, Hạnh đã quên mất ko đem trả cho Quốc . Hạnh giở miếng giấy ra xem Quốc viết gì

Cô Hạnh, cảm ơn ly rượu cô đã đãi tôi hôm nay và món ăn cô giới thiệu rất ý nghĩa ...tôi về VN không có bạn bè ....rất mong được làm bạn với cô ....tôi ở khách sạn X ...cách đây không xa ....nếu được tôi xin được đến đây mỗi ngày để trò chuyện cùng cô, mến chào cô

Việt Quốc

Hạnh cầm tờ giấy lòng chợt mỉm cười .."anh ấy thật khách sáo quá ".. Hạnh nói nhỏ với bản thân. Rồi Hạnh quyết định sẽ đến chỗ Quốc ở theo địa chỉ này để trả lại tiền cho Quốc và cũng tiện thăm hỏi hai vị ân nhân của gia đình nàng.

Nhà Hạnh cách khách sạn X không xa nhưng vì phải len qua đường xá đông đúc với chiếc xe đạp cọc cạch của mình nên Hạnh phải mất nửa tiếng đồng hồ mới tới nơi. Hạnh ghé vào một chỗ quen để nhờ gửi xe và nàng đi bộ tới khách sạn . Trời hôm nay thật oi bức, mới có 10 giờ sáng thôi mà nắng đã muốn đinh óc . Hạnh đấy cánh cửa kính bước vào . Hơi lạnh bên trong ùa vào da thịt Hạnh tạo cho nàng một cảm giác thoải mái dễ chịu hơn.

Hạnh bước tới gần cô receptionist và hỏi thăm phòng ở của anh em Quốc . Cô gái nhìn Hạnh với ánh mắt tò mò và nụ cười bim bỉm . Hạnh chợt thấy má của mình nóng ran lên vì có thể đọc được ý nghĩ không tốt trong đầu của cô gái ấy. Cô gái nhìn trong comp và hỏi Hạnh họ của Quốc là gì . Hạnh lắc đầu không biết . Hạnh ngại vô cùng vì nàng là một người con gái mà lại đến khách sạn đế tìm một người con trai và còn không biết họ của anh ta là gì nữa . Cô gái bảo Hạnh chờ chút để cô tìm cách khác coi có kiếm được phòng của Quốc không .

Hạnh đang tự trách mình sao có thể lơ đãng đến độ không hỏi rõ về người đã cứu giúp gia đình nàng thì có tiếng nói quen thuộc đàng sau lưng Hạnh cất lên :

--"xin lỗi, cô có phải là cô Hạnh không ?" ...Hạnh vụt quay lại và nhận ra đó chính là Thế Anh . Nàng vui mừng thầm cảm tạ trời còn cho Hạnh gặp lại ân nhân của mình . Hạnh nói cám ơn cô tiếp viên và đi lại phía Thế Anh .

Thế Anh định xuống chỗ lobby để làm lại thủ tục trả phòng vào bốn ngày nữa và đã thấy hình dáng sau lưng của một cô gái mà chàng ngờ ngợ đó là Hạnh . Và chàng không ngờ đó là nàng thât. Thế Anh còn chìm đắm trong sự vui mừng bất ngờ thì Hạnh lên tiếng

--"chào anh .....rất may được gặp anh ở đây chứ không Hạnh không biết sao để tìm lại anh Quốc nữa ..."

Thế Anh nghe Hạnh ngỏ ý muốn tìm QUốc thì lòng chàng bỗng nhiên buồn rất lạ va hiếu kỳ muốn biết

--"oh ...Quốc đi ra ngoài mua chút đồ ...chúng tôi định sẽ đi thăm bác trai với Hạnh khi Quốc trở về ....không ngờ Hạnh đã đến đây trước rồi ..." ...Quốc mỉm cười che dấu cái thắc mắc to lớn trong lòng chàng hiện giờ

--"ồ thế ah`...hai anh chắc là bận rộn lắm rồi...Hạnh xin cám ơn trước nhưng mà hai anh không cần mất nhiều thời gian đến thăm ba Hạnh đâu ...." Hạnh trả lời rồi nói tiếp ...."hôm nọ anh Quốc có bỏ quên chút đồ ở chỗ Hạnh làm ....nay Hạnh mang tới trả cho ảnh thôi ...nếu không gặp ảnh bây giờ thì nhờ anh chuyển lại giùm Hạnh nhé "

Thế Anh đưa tay nhận lấy phong bì Hạnh trao và lòng thấy nhẹ bớt phần nào vì chàng thầm nghĩ ít nhất chàng biết Hạnh bây giờ không phái đến đây tìm Quốc vì một lý do riêng nào đó . Thế Anh cười nhẹ trong lòng mình vì sự suy nghĩ kỳ lạ và vu vơ kia của chàng .
__________________
Trả Lời Với Trích Dẫn