View Single Post
  #6  
Old 10-13-2004, 08:05 PM
VietDoll's Avatar
VietDoll VietDoll is offline
Búp Bê Nhí Nhảnh
 
Tham gia ngày: Mar 2004
Bài gởi: 2,416
Default

Hạnh bước vào phòng đóng cửa lại . Ba Hạnh mới được xuất viện, sức khoẻ còn yếu nên ông đi ngủ sớm . Lúc Hạnh về má Hạnh còn chờ Hạnh ngoài phòng khách . Lần đầu tiên con gái của bà đi ăn tối với một người con trai nên bà Lý cũng thấy hơi lo lắng . Bà cũng không hiểu sao lại phải bồn chôn trong lòng vì bà thấy rõ Thế Anh không phải là người thanh niên xấu . Nhưng đó là bản tánh tự nhiên của người làm mẹ . Sau khi Hạnh chào hỏi má thì nàng xin phép về phòng và bà Lý cũng đi ngủ .

Hạnh thay quần áo ra và ngả lưng xuống giường . Nàng nhìn lên trần nhà và trong đầu xoay quanh với từng câu nói của Thế Anh . Hạnh biết đối với chàng, Hạnh có một lòng cảm mến xem chàng như một người bạn tốt . Còn chuyện thương yêu thì Hạnh bối rối lắm vì nàng không xác nhận được đó là tình yêu. Vả lại hai người vừa mới quen biết nhau chưa bao lâu, câu hỏi của Thế Anh làm cho Hạnh rất bất ngờ lúng túng . Bây giờ Hạnh không biết phải làm sao .

Trước khi đi, Thế Anh có nói là chàng sẽ phải về quê lo một chuyện quan trọng trong hai ngày nữa và chàng cần Hạnh quyết định cho nhanh . Điều này càng làm cho Hạnh thắc mắc và đầu óc trở nên rối ren hơn. Hạnh nhăm mắt cố giỗ giấc ngủ . Mong rằng khi thức dậy sẽ phải biết mình nên làm gì .

*******#######********#######********######

Quốc đang ngồi đọc sách thì thấy Thế Anh mở cửa bước vào. Quốc ngước mắt lên nhìn Thế Anh như dò xét . Thấy vẻ mặt của Thế Anh có vẻ trầm ngâm khác với lúc chàng rời khỏi khách . Quốc lên tiếng hỏi :

---"anh ba đi chơi ra sao .....bộ không được vui hả " ...Quốc đứng dậy lấy ly rót cho Thế Anh miếng nước . Thế Anh đỡ lấy ly nước, uống một hơi rồi nói :

--"không gì ....chỉ là anh có chút việc suy nghĩ trong đầu thôi .." Thế Anh cởi áo khoác ra đoạn chàng quay sang QUốc ..."Quốc nè ....em nghĩ sao về Hạnh .."

Quốc nghe Thế Anh nhắc tới tên Hạnh với vẻ mặt nghiêm nghị thì chàng thấy trong lòng mình có đôi chút không ổn như là đang ngồi trên đống than vậy . Quốc mỉm cười lên tiếng :

--"Hạnh là cô gái có lập trường ...tánh tình rất dễ mến ....và Hạnh rất đẹp .." Quốc dừng lại để theo dõi những biến đổi trên khuôn mặt của Thế Anh rồi tiếp .."sao anh ba lại hỏi em về Hạnh ...bộ anh ..." Quốc ngập ngừng

Thế Anh biết sớm muộn gì những trăn trở trong lòng của chàng cũng không thể dấu được Quốc, và bây giờ chàng cần một người tâm sự và không ai có thể hiểu cho chàng được ngoài Quốc ra . Thế Anh thở dài nói nhỏ với Quốc : .."Anh không biết sao từ ngày đâù gặp Hạnh ...anh đã không thể quên cô ta được .." Thế Anh dừng một lát rồi nói tiếp .."anh từ trước tới giờ không tin vào việc love at first sight này .... nhưng anh nghĩ anh đã trở thành victim của nó rồi ..em nghĩ anh có phải đã điên không chớ".

Quốc ngồi im bất động nãy giờ. Những lời của Thế Anh như một tiếng sét đánh ngang tai chàng . Quốc không ngờ Thế Anh lại có cảm giác đặc biệt với cô gái mà chàng cũng cảm mến trong lòng . Quốc không biết phải nói như thế nào . Từ nhỏ đến lớn Quốc luôn tôn trọng thương yêu Thế Anh nhất . Chàng coi Thế Anh như một hình tượng của mình vì Thế Anh là một người con có hiếu, một người anh tài giỏi . Quốc hiểu rõ Thế Anh lắm, những gì Thế Anh muốn là chàng sẽ phải đến tay mới được . Quốc cảm thấy rất khó chịu trong lòng khi biết được tâm sự này của Thế Anh . Một mặt chàng không muốn dành với Thế Anh, một mặt khác chàng lại không muốn Hạnh xa khỏi tầm tay với .

--"Quốc ..em nghĩ gì thế ?" Thế Anh lên tiếng gọi vì thấy Quốc bỗng ngồi thừ ra không nói gì . Quốc giật mình nhận ra cái vẻ mặt thẫn thờ của mình . Chàng gượng cười cho tươi và nói .."anh ba nói thật chớ .." Thế anh gật đầu , Quốc tiếp .."vậy còn Thy ra sao ....anh định sẽ làm gì ?"

Thế Anh thở dài và nằm bẹp xuống giường .."vậy anh mới nhức đầu nè ....em cũng biết việc cưới Thy đều là do quyết định của má ....còn anh thì không hề có tình cảm với cô ta ..." Quốc im lặng nghe Thế Anh nói tiếp .."hồi đó anh vì muốn chìu ý má và vì nghĩ anh chưa yêu ai ...lấy ai cũng thế ...rồi sẽ từ từ yêu sau ...nhưng anh đã gặp Hạnh và anh phát hiện tình yêu của anh đã dành cho Hạnh rồi"

Quốc thở dài thật nhỏ để Thế Anh không thể nghe được . Nhìn vẻ mặt Thế Anh đang buồn mà bỗng dưng rạng rỡ mỗi lần nhắc đến Hạnh như thế thì Quốc biết Thế Anh nhất định sẽ huỷ bỏ hôn lễ với Thy và bằng mọi giá sẽ theo đuổi Hạnh đến cùng .

--"anh ba ....nếu anh thật sự ...thích Hạnh thì em cũng sẽ đồng lòng với anh không cần biết anh sẽ quyết định ra sao .....em biết nếu má biết được thì chắc má sẽ buồn lắm đó ..." Thế Anh nghe thế cũng thở dài . Thật ra trong lòng chàng đã có ý định sẽ gặp bà Quản để nói là chàng sẽ thoái hôn với Thy, và chàng biết bà Quản nhất định sẽ không bằng lòng . Nhưng chàng đã quyết tâm bằng mọi cách sẽ thuyết phục bà Quản .

Thấy Thế Anh im lặng Quốc hỏi tiếp .."còn cô Hạnh ....anh đã tỏ lòng với cô ta chưa ......cô ấy nghĩ sao? " Quốc nhìn Thế Anh chờ đợi câu trả lời . Thế Anh lên tiếng :

--"tối nay anh mới mời cô ta đi ăn tối đó ....anh đã nói với cô ta rồi ....nhưng chắc đã làm cô ấy hết hồn ....cô ấy chưa nhận lời làm bạn gái anh ....nhưng anh biết anh sẽ có câu trả lời như ý mà .." Thế Anh cười nhẹ nhắm hờ đôi mắt như muốn ngủ ..."thôi anh đi chuẩn bị đi ngủ đây ....em ngủ ngon nhé ....ngày mai là một ngày rất dài đấy .."

Quốc nói Thế Anh ngủ trước' đi vì chàng chưa buồn ngủ . Quốc mở cửa ra ngoài hành lang, và chàng đốt điếu thuốc hút . Buổi tối thành phố càng trở nên đông đúc hơn vì người người đổ xô ra dạo phố . Có cặp tình nhân đứng tình tứ bên góc đường . Quốc nhìn họ mà trong lòng nghĩ đến Hạnh và cảm thấy xót xa . Suốt một buổi chiều Quốc đi dạo quanh Sài Gòn cố tìm mua một món quà để tặng Hạnh mà khi đến nhà Hạnh thì má Hạnh đã nói Hạnh không có nhà . Quốc không ngờ thì ra là Hạnh đã đi ăn cơm tối với anh chàng . Và giờ đây khi biết Thế Anh cũng đã thích Hạnh, Quốc biết những ý nghĩ về Hạnh cũng phải như những khói thuốc kia vụt biến tiêu tan. Chàng cũng biết mình chỉ có thể mang hình bóng của Hạnh trong âm thầm và chỉ nhờ thời gian xoá mờ mà thôi .
Ánh nắng ban mai chiếu sáng vào căn phòng Hạnh làm nàng thức giấc . Hạnh cố ngồi dậy mà hai mắt như không muốn mở ra. Suốt đêm Hạnh trằn trọc băn khoăn suy nghĩ về Thế Anh và cuộc sống hiện tại của mình, nàng không chợp mắt nổi . Mãi gần sáng thì Hạnh mới có thể thiếp đi một chút .

Hạnh đứng dậy đi vào phòng tắm rửa mặt . Lúc bước ra thì chạm chán với bà Lý . Thấy vẻ mặt sơ xác thiếu ngủ của HẠnh, bà Lý hỏi :

"con bệnh hả Hạnh ....sao nhìn con mệt thế ...có chuyện gì không con ..." bà Lý đưa tay sờ trán Hạnh làm Hạnh cảm động vì mặc dù Hạnh đã lớn nhưng lúc nào cũng cảm thấy nhỏ bé mỗi khi gần mẹ . Hạnh mỉm cười trấn an với bà Lý :

--"con không sao đâu mẹ ....tối qua con hơi mất ngủ chút thôi .." bà Lý nghe thế nhìn Hạnh rồi nói nhỏ :

--"con có tâm sự hả ....con gái của mẹ lớn rồi ....mẹ cũng có thể nhìn ra được con đang nghĩ gì ....nói cho mẹ nghe đi ..." bà Lý vuốt tóc Hạnh âu yếm . Hạnh nghĩ tới nỗi băn khoăn trong lòng mình định nói cho bà Lý biết thì có tiếng chuông reo ngoài cổng . Hạnh và bà Lý cùng nhìn ra ngoài cửa sổ . Đoạn bà Lý quay sang Hạnh hỏi :

--"có phải vì cậu ấy không con? .." Hạnh cúi đầu lúng túng . Bà Lý thấy vậy cũng không hỏi nữa rồi bảo Hạnh vào phòng chải đầu sửa soạn lại, còn bà thì ra mở cổng.

Thế Anh cúi đầu chào bà Lý và theo bà vào nhà . Bà Lý trong lòng đoán được Thế Anh tới đây tìm Hạnh mặc dù chàng chưa lên tiếng hỏi Hạnh đâu . Bà Lý liền nói :

--"cậu ngồi chơi ....em Hạnh còn bận chút việc ....lát tôi gọi nó ra tiếp cậu nhé ...để tôi xuống bếp đun miếng nước pha trà nhé .." Đoạn bà xoay người qua gọi Hạnh : --"Hạnh ơi ....xong chưa .....cậu Anh tìm con nè ..." bà Lý nói xong định quay lưng đi xuống bếp . Thế Anh thấy ngại vội vã nói với theo

--"cháu ngại quá ....bác cứ để cháu tự nhiên ....cháu không dám làm phiền bác ạ ..." Bà Lý cười trấn an Thế Anh : .."không sao đâu ....cậu tới nhà thăm là khách của chúng tôi ....cậu đừng ngại nhé ..." Bà Lý bỏ đi và Thế Anh không muốn nói thêm nữa sợ bà cho rằng chàng quá khách sáo .

Thế Anh nhìn cánh cửa phòng của Hạnh và giật mình khi nó bỗng nhiên toạt mở . Hạnh bước ra trong bộ áo màu tím và mái tóc buông dài làm tăng thêm vẻ thuỳ mị của nàng. Thế Anh như ngất ngây không nói nên lời. Ánh mắt ấy đã làm cho Hạnh một lần nữa e thẹn, Hnah. lên tiếng để xua đi không khí này :

--"anh ....đến tìm Hạnh có việc gì không ?? " Hạnh biết câu hỏi của mình hơi có phần không lịch sự vì dù gì Thế Anh cũng là đến thăm nàng, nhưng Hạnh chỉ muốn hỏi bâng quơ cho tan hết ngại ngùng .

--"à không .." Thế Anh lên tiếng nhưng đôi mắt vẫn gắn liền trên người Hạnh ..."tôi chỉ muốn mời Hạnh ra ngoài một chút ...sẵn mình đi ăn sáng luôn ..tôi muốn trò chuyện với Hạnh" Thế Anh nhìn Hạnh dò xét . Hạnh nghĩ thầm chắc Thế ANh muốn nhắc lại chuyện tối qua và Hạnh cũng muốn giải quyết cho xong nỗi băn khoăn ấy .

Hạnh nhận lời mời của Thế Anh và xuống bếp xin phép má Hạnh và nhờ bà chuyển lời xin phép ba Hạnh luôn vì ông còn ngủ nên Hạnh không muốn làm ông thức giấc .

Mới là buổi sáng mà là vì mùa hè nên không khí thật oi bức . Hạnh và Thế Anh đi bộ trong công viên, không khí giữa hai người như tờ giấy phẳng lặng vì không ai biết nói gì. Thế Anh hỏi chuyện về ba nàng thì Hạnh cũng chỉ trả lời qua loa rồi lại im bặt . Chợt Thế Anh chạy lại ngắt một nhánh hồng tặng cho Hạnh, tiện để phá tan không khí im lặng ấy :

--"tặng Hạnh nè ...bông hoa đẹp như Hạnh vậy .." Thế Anh nhìn Hạnh với ánh măt' trìu mến, ánh mắt mà lúc nào cũng làm cho đôi má Hạnh ửng hồng mỗi khi chạm phải. Hạnh thầm nghĩ ánh mắt này chắc đã làm cho bao giai lệ si mê ngay từ lần đầu gặp mặt . Hạnh chợt giật mình vì cảm thấy hình như Hạnh cũng là một trong những người con gái đó . Hạnh cầm lấy nhánh hoa rồi nói :

--"cám ơn anh ....nhưng mà hoa chỉ đẹp khi được ở trên cành ....được đất nuôi sống thôi ....anh hái xuống rồi ...sẽ làm hoa héo đó ..." Hạnh ngừng giây lát rồi nói tiếp .."với lại anh hái trộm hoa của người ta ...tội chết .."

Thế Anh mỉm cười thích thú vì không ngờ Hạnh cũng biết triết lý. Chàng lúc nào cũng mong đợi một người có thể nói chuyện với chàng không e dè sợ sệt và nói với hết tâm can. Nhưng vì với vị trí đặc biệt của chàng trong chỗ làm, Thế Anh hiếm thấy một người như thế .

--"Hạnh yên tâm ....mặc dù hoa không được ở trên cành ....nhưng với bàn tay thương yêu chăm sóc thì hoa sẽ không héo đâu mà ....còn việc hái trộm ...tôi chỉ là tỏ lòng thương mến hoa nên mới muốn hái thôi mà ..."

Thấy Hạnh im lặng, Thế Anh biết không nên kéo dài những trăn trở trong lòng nữa . Thế Anh đánh liều cầm tay Hạnh và hỏi nhanh :

--"Hạnh yên tâm ....tôi sẽ không để cho Hạnh phải khổ vì tôi ....yêu Hạnh .." Hạnh quá bất ngờ định rút tay ra nhưng Thế Anh đã giữ chắc . Thế Anh nói tiếp .."tôi biết Hạnh sẽ không tin tôi đâu vì chúng ta chỉ mới gặp nhau ....nhưng tôi nói thật ....từ ngày đầu gặp Hạnh ...tôi biết trái tim tôi đã thuộc về Hạnh ...xin Hạnh đừng từ chối tôi .."

Hạnh chỉ biết cúi đầu . Lòng nàng lâng lâng không biết vì choáng váng bất ngờ, hay vì say sẩm trước những lời dịu ngọt của Thế Anh .

--"Hạnh .." Thế Anh lên tiếng gọi nhỏ .."Hạnh hãy nhìn tôi nè ....sao Hạnh lại không nói gì .."

Hạnh bây giờ mới can đảm ngước mắt nhìn Thế Anh . Ánh mắt thành khẩn như có vẻ van xin ấy làm lòng Hạnh mềm nhũn . Sáng nay lúc thức dậy Hạnh đã nghĩ nếu gặp lại Thế Anh, nàng sẽ từ chối chàng vì Hạnh cảm thấy gia cảnh hai bên quá xa cách . Thế Anh là Việt kiều, một bác sĩ giỏi , còn Hạnh chẳng qua là một cô giáo tầm thường với gia cảnh cơ hàn . Với lại chuyện tình yêu này thật là mơ hồ vì Hạnh không khẳng định được vị trí của Thế Anh trong lòng mình .

Nhưng bây giờ đứng trước mặt Thế Anh và nghe những lời như mật ngọt rót vào tai như thế, Hạnh bỗng cảm thấy tim mình rung động lạ thường, một cảm giác mà Hạnh chưa bao giờ có . Hạnh bất chợt gật đầu nhẹ mà không hiểu vì sao nàng làm thế .

Thế Anh mừng vui như muốn bồng Hạnh lên nhưng chợt ý thức đây là nơi công cộng . thế ANh xiết tay Hạnh

--"cám ơn Hạnh ....cám ơn Hạnh đã nhận lời tôi ...tôi vui mừng quá .."

Hạnh nhìn Thế Anh cười mà không biết sao lòng cũng bỗng vui vui kỳ lạ mặc dù trong lòng Hạnh vẫn còn một chút e dè lo ngại không hiểu mình đang làm gì.

Ăn sáng xong Thế Anh đưa Hạnh về nhà, chàng hẹn sẽ gặp lại Hạnh trong hai ngày sau vì chiều nay chàng sẽ xuất phát về quê thăm má chàng . Hai người chia tay dưới giàn bông giấy, Hạnh đứng lại nhìn dáng Thế Anh khuất xa mà lòng bỗng nhiên buồn vu vơ .
__________________
Trả Lời Với Trích Dẫn