Chất Vấn (1)
Anh thừa biết em yêu dòng mực tím
Sao thư tình anh toàn thảo mực xanh
Một trăm trang trọn vẹn nắn nót dành
Còn khéo bảo màu thiên thanh - đẹp lạ
Anh thừa biết em mến trời tiết hạ
Phượng thắm hồng thảm đỏ trải đầy sân
Ấy mà thơ tặng em anh toàn tả
Thu tiêu điều lá chất đống khô cằn
Anh thừa biết em thương nhìn số chẳn
Sợ chia lìa sợ lẻ bạn cô đơn
Ấy mà sao anh bông hồng toàn tặng
Đủ 3 bông, không thiếu cũng không hơn
Anh thừa biết em ưa dỗi ưa hờn
Sao anh cứ theo dỗ dành mãi thế
Để dăm hôm lửa tự tắt gió gờn
Anh đâu cần nuông chìu em ngạo nghễ
Anh thừa biết em quen rồi đi trễ
Để thấy mình có kẻ đợi - làm cao
Nhưng tại sao anh không lời khó dễ
Còn chăm nôm những cử chỉ ngọt ngào
Anh thừa biết em nước mắt dồi dào
Dư dả biếu những cuộc tình ngang trái
Vậy sao anh còn kể chuyện tình ngâu
Cho em khóc như rằng em vừa trải
Anh thừa biết thừa biết rồi sao mãi
Làm phật lòng em thế hãy nói nhanh
Có bao giờ anh tự hỏi tim anh
Một lần thôi làm vừa lòng "nàng vô lý"
__________________
Tối nở sáng tàn, một kiếp hoa
Xinh, thơm, tươi thắm dáng kiêu sa
Chỉ dành đãi ngộ người tri ky?
Trăng sáng, Quỳnh thơm, nhắp ngụm trà .
st
|